Nhiều hơn hai chữ số

Mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành quốc gia có thu nhập cao đã được Đại hội Đảng lần thứ XIV thông qua. Đây được xem là 'cam kết lịch sử' của Đảng trước nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu đó, Việt Nam phải bảo đảm tăng trưởng GDP bình quân hai con số mỗi năm và duy trì ít nhất 20 năm.

Du khách tham quan không gian trưng bày hiện đại bên trong Bảo tàng Đà Nẵng (ảnh minh họa). Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Du khách tham quan không gian trưng bày hiện đại bên trong Bảo tàng Đà Nẵng (ảnh minh họa). Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Với những chủ trương mới, quyết liệt và đồng bộ được ban hành trong thời gian qua, có cơ sở để tin tưởng chúng ta sẽ đạt mục tiêu nói trên.

Tuy nhiên còn một chỉ số khác, quan trọng không kém đó là chỉ số về mặt văn hóa, về đời sống tinh thần cũng phải tăng trưởng nhiều hơn hai chữ số; nếu không GDP dù tăng đến mấy cũng trở nên không bền vững.

Văn hóa làm nên tầm vóc quốc gia

Làm gì để đưa mức thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD hiện nay sau 20 năm lên khoảng 14.000 USD?

Với hàng loạt chủ trương lớn đã ban hành từ phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đến phát triển kinh tế tư nhân… đó là những giải pháp lớn nhằm giải phóng năng lực sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đó là sứ mệnh lịch sử giao cho thế hệ hiện nay, là thời cơ trăm năm để đưa đất nước thật sự “sánh vai các cường quốc năm châu”.

Ai cũng biết phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa. Đảng luôn nhấn mạnh, văn hóa là “hồn cốt” của dân tộc, với phương châm “Dân tộc hóa”, “Khoa học hóa” và “Đại chúng hóa” đặt nền tảng cho việc xây dựng đời sống văn hóa Việt Nam suốt hơn 80 năm qua và đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, đời sống xã hội đương đại đang đặt ra những bất cập mà trong thực tế đòi hỏi phải có cách tiếp cận và giải pháp mới, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Lâu nay, chúng ta chủ trương xây dựng nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến” và “đậm đà” bản sắc dân tộc. “Tiên tiến” thì dễ thống nhất nhưng thế nào là “đậm đà” vẫn còn nhiều tranh luận, “đậm đà” là mục tiêu hay biểu hiện cụ thể có tính đặc trưng thể loại? Là yêu cầu sáng tác hay kết quả thông qua hoạt động hằng ngày?

Những vấn đề “vĩ mô” xin dành để các bậc thức giả. Ở đây xin đề cập vài khía cạnh thực tế mà vì nhiều lý do chưa được coi trọng đúng mức, trong khi lại là những vấn đề trăn trở nhất hiện nay.

Văn hóa làm nên phẩm chất và tầm vóc của con người, của quốc gia. Một nước có thể nhỏ nhưng văn hóa của họ xứng đáng được ngưỡng mộ, một cá nhân có thể học vấn không cao, nhưng ứng xử của họ khiến ta nể phục.

Có vô số các “quy tắc”, chuẩn mực để đánh giá, nhưng tất cả đều phải bắt đầu từ những việc căn cốt, đó là nền tảng của ứng xử kể cả trong sáng tạo, phát minh.

Một xã hội càng lành mạnh và văn minh thì bản thân sự phát triển của kinh tế càng đòi hỏi phải gìn giữ, bảo vệ môi trường và dựa trên nền tảng đạo đức và văn hóa, nó là thước đo của một xã hội văn minh.

Văn hóa không phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ giàu nghèo; tuy nhiên một “người ở trong ngôi nhà xây suy nghĩ và ứng xử khác với một người ở trong ngôi nhà lá”.

Vấn đề là khi đời sống phát triển mà con người lại không “khai dân trí” tương ứng thì sự phát triển ấy sẽ là sự bất hạnh. Cuộc sống càng phát triển, “tiêu chuẩn” văn hóa càng cao. Hiện nay cái thiếu lớn nhất là gì? Nhiều, nhưng có hai vấn đề bức xúc nhất.

Du khách tham quan không gian trưng bày hiện đại bên trong Bảo tàng Đà Nẵng (ảnh minh họa). Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Du khách tham quan không gian trưng bày hiện đại bên trong Bảo tàng Đà Nẵng (ảnh minh họa). Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Lòng tự trọng - nền tảng nội tâm

“Tự trọng” là biết coi trọng giá trị chính mình. Không tôn trọng chính mình thì sẽ khó đòi hỏi người khác tôn trọng; mà coi trọng mình cũng có nghĩa với coi trọng giá trị của người khác.

Chúng ta thường nói về những khái niệm to tát, những mục tiêu phấn đấu cá nhân lộng lẫy, nhưng lại ít để ý những điều cơ bản mà một người bình thường phải có.

Nhỏ học hành chăm chỉ, vâng lời cha mẹ, trung thực, sống lương thiện, không làm những điều trái với thường thức… lớn lên bồi đắp cho mình kiến thức thuộc lĩnh vực mình lựa chọn (học đại học), trên cơ sở đó “vào đời” để mưu sinh và khẳng định mình với cuộc đời.

Trong khoảng bốn mươi năm lao động sau tuổi hai mươi, mỗi người cố gắng để “phải có danh gì với núi sông”. Dĩ nhiên là khát vọng công danh, thăng tiến sự nghiệp… ai cũng phải tự đặt cho mình, nhưng thường thì chúng ta không thể xác định chính xác cái mốc cuối của hành trình cuộc đời.

Nếu gọi công việc, chức vụ là mục tiêu hay đơn giản làm việc để đủ sống, không “nát với cỏ cây” thì tất cả đều phải bắt đầu từ sự nỗ lực bản thân, sự dạy dỗ của thầy cô và gia đình, sự giúp đỡ của bà con, bạn bè… những tác động bên ngoài ấy dần hun đúc nên cho mỗi người một “tư cách”, là cách riêng có của mỗi người.

“Coi trọng chính mình” là thước đo quan trọng nhất của mỗi người, là biểu hiện tập trung của một người có tư cách, là kết quả của quá trình “rèn luyện”, “tu dưỡng” không ngưng nghỉ. Sống có tư cách là sống với phẩm giá, chuẩn mực và trách nhiệm với chung quanh.

Có người nói để trở thành anh hùng thời nay không phải quá khó, “chỉ” cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sức truyền cảm hứng và nhất là sống có nhân cách, không tham nhũng, không chạy chọt, không xu nịnh, không làm những điều trái với thường thức thì cũng đủ để được tôn trọng, ngợi ca.

Tiếc thay điều này càng ngày càng khó tìm.

Bây giờ ít người đọc sách, nhu cầu thông tin nhiều hơn nhu cầu tri thức, nhưng sách thường tạo ra sự nung nấu, thôi thúc hoàn thiện bản thân, chính nền giáo dục, môi trường văn hóa, trong đó có việc đọc sách giúp mỗi người có nguyên tắc sống, không dễ bị cuốn theo những cám dỗ, xu hướng lệch lạc.

Phải giữ lấy “lề” dẫu giấy có thể “rách”. Lòng tự trọng tạo uy tín cá nhân, nó là thước đo, là hình ảnh còn lại của mỗi người.

Sự tử tế - biểu hiện trách nhiệm xã hội

Nếu lòng tự trọng là những phẩm chất bên trong của mỗi người, thì sự tử tế là biểu hiện bên ngoài của sự tự trọng và lòng trắc ẩn. Từ xưa đến nay lòng tử tế là thước đo cao nhất của một con người lương thiện.

Công bằng là mục tiêu lớn nhất mà một xã hội văn minh đòi hỏi, rất tiếc là nó khó thành hiện thực phổ biến. Sự bất bình đẳng là một thực tế, làm giảm sự chênh lệch thu nhập là nhiệm vụ của nhà nước, xã hội.

Biết nghĩ, biết thương những hoàn cảnh cơ hàn, những số phận bất hạnh là phản ứng tự nhiên của lòng tử tế.

“Chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau đồng loại để chỉ lo trau chuốt bộ lông của mình”(K.Marx). Đáng buồn là trong điều kiện khao khát làm giàu hiện nay, không ít người bỏ quên ý niệm về sự tử tế.

Nếu tranh các giải thể thao hay dự giải văn chương thế giới ta rất ít đoạt giải cao, nhưng về sự vô cảm và tham lam ta có nhiều ví dụ điển hình. Dịch Covid-19 khiến hơn bốn vạn người thiệt mạng.

Hình tượng giọt nước mắt trong công trình tưởng niệm vừa khánh thành tại công viên Lý Thái Tổ (Thành phố Hồ Chí Minh) nhắc chúng ta về lòng trắc ẩn, về sự tử tế của người còn sống.

Nhưng cũng đau lòng hơn khi có những quan chức, người làm nghề y lại lợi dụng sự sống chết ấy để trục lợi.

Làm sao để có sự tử tế? Xưa nay không thời nào không đề cập phẩm chất cao quý này.

Sẽ không có chuyên khoa đào tạo về lòng tử tế, nó là kết quả chung của một quá trình tu dưỡng tâm hồn hướng thiện.

Cũng giống như vậy, sẽ không có một môn học riêng về chống lại lòng tham, nó là kết quả của truyền thống dạy dỗ gia đình và sự hấp thụ thông qua học đường.

Một đất nước phát triển là khi mọi người dân đồng hướng vào mục tiêu chung và ra sức làm việc cho mục tiêu cao cả đó. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tạo ra sự phấn chấn cho người dân.

Một xã hội lành mạnh là xã hội được tập hợp bởi những người tử tế và có lòng tự trọng.

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, AI sẽ thay con người trong hầu hết lĩnh vực, nhưng AI không bao giờ có sự khắc khoải của một trái tim yêu thương, lòng trắc ẩn và bao dung.

Do vậy lòng tự trọng, sự tử tế không chỉ là phẩm chất đạo đức mà còn là lá chắn bảo vệ nhân cách và nền tảng để hội nhập bền vững.

Công nghệ có thể thay đổi cách ta làm việc, học tập, giao tiếp, nhưng chính lòng tự trọng và sự tử tế mới giữ cho con người không bị hòa tan trong thế giới lạnh lùng của đồng tiền, của công nghệ số.

MAI ĐỨC LỘC

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhieu-hon-hai-chu-so-3327027.html