Nhiều nước châu Âu từ chối gửi quân tới Ukraine, chọn hướng hành động khác

Thay vì triển khai quân, nhiều nước châu Âu cam kết hậu cần, giám sát và an ninh tập thể, hướng tới chiến lược bền vững và ít rủi ro hơn.

Xe tăng Leopard 2A4 của Đức tham gia tập trận gần Tata, Hungary ngày 6/2/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Xe tăng Leopard 2A4 của Đức tham gia tập trận gần Tata, Hungary ngày 6/2/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Truyền thông Ukraine (The Kyiv Post, RBC-Ukraine) ngày 5/9 đưa tin, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine bước vào giai đoạn mới và các quốc gia châu Âu đang thảo luận sâu rộng về các biện pháp đảm bảo an ninh lâu dài, một xu hướng đáng chú ý đã được định hình rõ ràng. Thay vì cam kết triển khai quân trực tiếp, một số quốc gia trọng yếu như Italy, Ba Lan, Romania và Phần Lan đã công khai khẳng định sẽ không gửi binh sĩ tới Ukraine.

Lập trường này không phải là sự từ bỏ cam kết, mà là một sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên các hình thức hỗ trợ phi quân sự, mở ra một hướng đi mới thực dụng trong "Liên minh Tự nguyện" nhằm củng cố an ninh cho Kiev.

Theo tuyên bố của các nhà lãnh đạo các nước này, Italy, Ba Lan và Romania không có ý định triển khai quân đội tới Ukraine, ngay cả trong khuôn khổ đảm bảo an ninh sau khi có lệnh ngừng bắn. Quyết định trên được đưa ra trong một chuỗi các cuộc họp quan trọng, nổi bật là cuộc gặp tại Paris vào ngày 4/9 giữa các nhà lãnh đạo châu Âu, nhằm bàn luận về các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng việc chuẩn bị các đảm bảo an ninh này đã hoàn tất, với những đóng góp của các đồng minh đã được ghi nhận và xác nhận ở cấp bộ trưởng quốc phòng.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni là một trong những lãnh đạo đầu tiên khẳng định lập trường của mình. Theo thông cáo báo chí từ chính phủ Italy, bà Meloni đã “tái khẳng định” rằng Rome sẽ không gửi quân đến Ukraine. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh sự sẵn sàng của Italy trong việc hỗ trợ các sáng kiến giám sát và huấn luyện bên ngoài biên giới Ukraine, nhằm góp phần vào một lệnh ngừng bắn tiềm năng.

Đáng chú ý, Thủ tướng Meloni cũng tái đề xuất về việc thiết lập một cơ chế an ninh tập thể tương tự như Điều 5 của NATO, coi đây là một "yếu tố then chốt" trong các cam kết an ninh hậu chiến của Ukraine. Điều này cho thấy chiến lược của Italy không phải là đứng ngoài cuộc, mà là tập trung vào việc xây dựng một nền tảng an ninh vững chắc mang tính phòng thủ chung, hạn chế rủi ro can thiệp quân sự trực tiếp.

Cũng với lập trường tương tự, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố dứt khoát rằng nước này không có ý định triển khai quân trên lãnh thổ Ukraine, cả trong thời gian chiến sự đang diễn ra lẫn sau khi kết thúc. Thay vào đó, Ba Lan sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ hậu cần cho cả lực lượng châu Âu và quân đội Ukraine. Theo cổng thông tin Onet của Ba Lan, Thủ tướng Tusk nhấn mạnh: "Ba Lan không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine, nhưng chúng tôi chịu trách nhiệm về hậu cần; chúng tôi là trung tâm viện trợ lớn nhất tại đây và mọi người đều chấp nhận vai trò quan trọng này".

Không nằm ngoài xu hướng chung, Tổng thống Romania Nicuşor Dan cũng xác nhận quyết định không triển khai quân tới Ukraine. Ông Nicuşor Dan nhấn mạnh rằng đây là một quyết định chung của tất cả các lực lượng chính trị trong nước. Đồng thời, ông cho biết Bucharest sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình và các sứ mệnh ổn định, một hình thức đóng góp khác mà không cần sự hiện diện của binh sĩ trong khu vực xung đột.

Tương tự, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cũng tham dự cuộc họp tại Paris và khẳng định với truyền thông Phần Lan, theo Politico: "Chúng tôi không gửi quân Phần Lan ra mặt trận trong cuộc chiến ở Ukraine". Ông Stubb cho biết thêm rằng Phần Lan sẽ tham gia theo một cách khác khi thời điểm đến, dù bản chất chính xác của khoản đóng góp vẫn chưa được xác định.

Lập trường của các quốc gia trên diễn ra sau một loạt các cuộc họp cấp cao nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine. Vào ngày 18/8, một cuộc họp đã diễn ra tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng các cam kết sẽ được thống nhất trong vòng 10 ngày, dù thời hạn này sau đó đã được gia hạn thêm. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hiện tại có một đề xuất chính trị và quân sự nhằm cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh, đến từ 35 nhà lãnh đạo của "Liên minh tự nguyện". 26 quốc gia được cho là đã khẳng định cam kết đóng góp của họ cho các đảm bảo an ninh này.

Tóm lại, sự từ chối triển khai quân của Italy, Ba Lan và các quốc gia khác không phải là dấu hiệu của sự thờ ơ. Ngược lại, nó cho thấy một chiến lược đa dạng và thực dụng trong việc hỗ trợ Ukraine. Thay vì đối đầu quân sự trực diện, các quốc gia này đang tập trung vào những đóng góp mang tính hỗ trợ, hậu cần, và xây dựng các cơ chế an ninh tập thể bền vững hơn. Cách tiếp cận này vấn giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho chính các nước đồng minh trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhieu-nuoc-chau-au-tu-choi-gui-quan-toi-ukraine-chon-huong-hanh-dong-khac-20250906103941088.htm