Nhiều quốc gia 'mạnh tay' với dạy thêm trái phép

Dạy thêm, học thêm đã trở thành một ngành công nghiệp bùng nổ trong những năm gần đây.

Tại nhiều quốc gia, dạy thêm là hoạt động không được khuyến khích.

Tại nhiều quốc gia, dạy thêm là hoạt động không được khuyến khích.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia chọn cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt hoạt động dạy thêm, thậm chí, người dạy thêm ngoài giờ có thể đối mặt với hậu quả pháp lý.

Giới hạn hoạt động dạy thêm

Tháng 8/2021, Trung Quốc đã ban hành các quy định đối với các tổ chức đào tạo ngoài giờ học. Theo đó, các tổ chức đang hoạt động phải chuyển sang hình thức phi lợi nhuận và các quy định nghiêm ngặt được áp dụng cho hoạt động và nội dung những khóa học.

Các lớp học thêm không được tổ chức vào cuối tuần, ngày lễ quốc gia, ngày nghỉ học của học sinh và sau 9 giờ tối. Nội dung đào tạo không dựa trên chương trình giáo dục nước ngoài hay dạy trước chương trình năm học.

Tại Singapore, Bộ Giáo dục quy định các trung tâm dạy thêm cho 10 học sinh trở lên phải đăng ký. Quá trình đăng ký, yêu cầu các trung tâm phải tuân thủ tiêu chuẩn cụ thể về cơ sở hạ tầng và an toàn cháy nổ.

Giáo viên làm việc tại các trung tâm này phải đăng ký lý lịch và trình độ với cơ quan giáo dục. Bộ áp dụng các điều kiện khắt khe, từ chối chấp nhận bất kỳ trường hợp nào vi phạm chuẩn mực nghề giáo và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tình dục.

Tuy nhiên, các trường tại Singapore thường tổ chức những lớp học thêm hoặc các buổi học bổ trợ, đặc biệt là cho những học sinh cần sự hỗ trợ. Những buổi học này được tiến hành trong khuôn khổ của nhà trường và không thu phí, đảm bảo tính tiếp cận cho tất cả học sinh.

Ngoài ra, giáo viên biên chế cho các trường thuộc Bộ Giáo dục Singapore quản lý được phép dạy thêm ngoài giờ học, nhưng giới hạn thời gian không quá sáu giờ/tuần. Giáo viên tuy không cần phải xin phép dạy thêm, song họ phải đảm bảo chuyện dạy thêm không ảnh hưởng xấu đến công việc ở trường của họ.

Tại CHDCND Triều Tiên, việc dạy kèm riêng là bất hợp pháp. Chính phủ quản lý chặt chẽ mọi khía cạnh của giáo dục. Bất kỳ hình thức dạy kèm riêng nào ngoài hệ thống giáo dục do nhà nước phê duyệt đều bị cấm.

Chính phủ Triều Tiên nhấn mạnh đến sự bình đẳng trong giáo dục và hệ tư tưởng tập thể - hai khía cạnh được cho là có thể bị việc dạy kèm riêng làm suy yếu. Cho phép các hoạt động như vậy sẽ đưa vào các yếu tố cạnh tranh và chủ nghĩa cá nhân.

Cuba cũng có hệ thống giáo dục tập trung, trong đó giáo dục tư nhân là bất hợp pháp, bao gồm cả dạy thêm, học thêm. Chính phủ Cuba coi giáo dục là một lợi ích công cộng nên được nhà nước cung cấp và tin rằng việc cho phép gia sư riêng sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục.

Tại Nhật Bản, giáo viên có thể tổ chức các lớp học thêm, nhưng hoạt động này phải được phối hợp và phê duyệt bởi ban giám hiệu nhà trường. Tuy vậy, việc dạy thêm ngoài nhà trường thường không được khuyến khích, vì điều này có thể dẫn đến xung đột lợi ích hoặc cơ hội không đồng đều cho học sinh.

Mục tiêu chính của giáo dục Nhật Bản vẫn là duy trì công bằng và đảm bảo tất cả học sinh đều có quyền tiếp cận nền giáo dục chất lượng. Thay vào đó, giáo viên Nhật Bản thường hỗ trợ học sinh thông qua các câu lạc bộ sau giờ học và các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, các hoạt động này thường được tổ chức như một phần của chương trình giảng dạy chính thức và đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu giáo dục của nhà trường.

 Tháng 9/2023, Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố, các dịch vụ dạy học, gia sư ngoài giờ không có giấy phép có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 NDT.

Tháng 9/2023, Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố, các dịch vụ dạy học, gia sư ngoài giờ không có giấy phép có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 NDT.

Mức phạt với cơ sở/cá nhân dạy thêm trái phép

Tháng 9/2023, Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố, các dịch vụ dạy học, gia sư ngoài giờ không có giấy phép có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng). Tháng 2/2024, Bộ Giáo dục Trung Quốc xin ý kiến về Dự thảo Quy định về Quản lý Đào tạo ngoài trường. Dự thảo mới này tiếp tục hướng trọng tâm vào ngành dạy thêm sau một cuộc cải cách rộng lớn hơn được khởi xướng vào giữa năm 2021.

Lần đầu tiên, các quy định trong dự thảo định nghĩa rõ ràng về giáo dục ngoài giờ học, xác định đây là các hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài hệ thống trường học chính thức, nhằm cải thiện kết quả học tập hoặc phát triển sở thích và tài năng của học sinh từ mẫu giáo đến trung học.

Các quy định thiết lập khung quản lý và phân loại các tổ chức dạy thêm ngoài giờ, phân biệt giữa dạy thêm học thuật theo chương trình và dạy thêm không học thuật. Các cơ sở giáo dục ngoài giờ phải trải qua quy trình cấp phép và phê duyệt để có “Giấy phép tổ chức đào tạo ngoài trường học”.

Đồng thời, phải hoạt động dưới dạng tổ chức phi lợi nhuận nếu cung cấp dạy thêm học thuật. Các dịch vụ dạy thêm trực tuyến cũng cần được phê duyệt từ cơ quan giáo dục cấp tỉnh.

Tại Triều Tiên, chính quyền cũng thắt chặt các hạn chế đối với dạy thêm. Thậm chí, một số người vi phạm phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Cuối tháng 4/2024, một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã bị phạt sáu tháng lao động sau khi bị bắt quả tang làm gia sư riêng ở Chongjin.

Người phụ nữ này đã dạy trẻ em tiểu học và trung học tại nhà. Chính quyền Triều Tiên cũng siết chặt các lớp dạy thêm, trong bối cảnh ngày càng có nhiều gia sư được phụ huynh trả tiền để dạy các môn học ở trường như tiếng Hàn, toán và ngoại ngữ, cũng như nhạc cụ, khiêu vũ, ca hát. Nữ gia sư tại Chongjin bị kết án sáu tháng lao động ngay lập tức bị đưa đến trại lao động như một lời cảnh báo cho các gia sư khác.

Trước đó, ngày 20/4/2024, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi ở Chongjin đã bị bắt vì dạy kèm toán cho ba học sinh tiểu học. Người này cũng bị kết án sáu tháng lao động. Người phụ nữ này đã làm giáo viên toán tại một trường trung học cơ sở cho đến năm 2022, khi cô nghỉ học vì khó khăn về tài chính và chuyển sang dạy thêm toán.

 Nhật Bản 'bật đèn xanh' cho các trung tâm dạy thêm, thường gọi là juku.

Nhật Bản 'bật đèn xanh' cho các trung tâm dạy thêm, thường gọi là juku.

Các quốc gia “nới lỏng” dạy - học thêm

Trái ngược với đất nước tỷ dân, Hàn Quốc chọn cấp phép hoạt động cho các trung tâm dạy thêm, thường gọi là hagwon. Theo số liệu từ tờ JoongAng Ilbo, tính đến tháng 5/2023, có hơn 24.000 hagwon tại thủ đô Seoul. Con số này gấp 3 lần số cửa hàng tiện lợi tại thành phố. Năm 2023, Cơ quan Thống kê và Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, có 78,3% học sinh tại nước này đi học thêm.

Để giảm áp lực học thêm, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã quyết định loại bỏ các “câu hỏi sát thủ” trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Đây là những câu hỏi có độ khó cao và sử dụng kiến thức ngoài sách giáo khoa nên được dùng để phân loại thí sinh. Tuy nhiên, những câu hỏi không được dạy trên lớp này là nguyên nhân chính thúc đẩy phụ huynh chi nhiều tiền cho con học thêm ở hagwon.

Tương tự Hàn Quốc, Nhật Bản cũng “bật đèn xanh” cho các trung tâm dạy thêm, thường gọi là juku. Theo thống kê từ tổ chức Statista, trong năm học 2021 - 2022, Nhật Bản có gần 6.000 juku với khoảng 11.500 cơ sở đăng ký với chính quyền, thu hút hơn 14,5 triệu học sinh và tạo ra doanh thu hơn 1,1 nghìn tỷ yên.

Các juku đặc biệt phổ biến với học sinh THCS và THPT, khi việc thi vào một trường THPT tốt và sau đó là một trường đại học danh tiếng được cho là sẽ quyết định sự thành công của các thí sinh sau này. Không chỉ tập trung vào toán, tiếng Nhật, các juku còn cung cấp khóa học về nghệ thuật, thể thao, tùy theo nhu cầu học sinh.

Tuy nhiên, sự phổ biến của juku cũng gây nhiều tranh cãi. Theo luận văn thạc sĩ chuyên ngành Nhật Bản học của Kirsten Janssen công bố năm 2019 tại Đại học Leiden (Hà Lan), juku gắn liền với hệ thống giáo dục Nhật Bản và phần lớn học sinh tham gia các trung tâm này vào một thời điểm nào đó trong hành trình học tập.

Các nghiên cứu khác thì chỉ ra rằng, juku tạo nhiều áp lực cho học sinh, dẫn đến căng thẳng, bắt nạt và thậm chí tự tử, đồng thời tạo ra sự bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục.

Bên cạnh đó, chi phí tại juku khá cao, tạo ra sự bất bình đẳng trong giáo dục. Học sinh từ gia đình khá giả có lợi thế hơn trong các kỳ thi tuyển sinh. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc juku làm gia tăng khoảng cách giữa học sinh.

Tại Hàn Quốc, chính phủ cũng đưa ra các chính sách quản lý chặt chẽ hagwon nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy và hạn chế tình trạng học thêm quá mức. Chẳng hạn, từ năm 2008, giáo viên trường công lập bị cấm cung cấp đề thi cho các trung tâm này để bảo đảm tính công bằng trong các kỳ thi. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng liên tục siết chặt quản lý để ngăn chặn tiêu cực.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhieu-quoc-gia-manh-tay-voi-day-them-trai-phep-post722958.html