Nhiều quốc gia nghèo đối mặt áp lực trả nợ trong năm 2025
Báo cáo mới công bố của Viện Lowy (Sydney) chỉ ra rằng nhiều quốc gia nghèo nhất thế giới sẽ phải trả khoản nợ kỷ lục cho Trung Quốc vào năm 2025.

Tháp Lotus tại Colombo - thủ đô Sri Lanka - là một công trình trong Sáng kiến Vành đai và Con đường. Ảnh tư liệu: Tân Hoa xã
Theo kênh Al Jazeera, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) – chương trình đầu tư hạ tầng toàn cầu do Trung Quốc khởi xướng từ năm 2013 – đã cho vay hàng tỷ USD thông qua việc xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng quy mô lớn như cảng biển, đường cao tốc và đường sắt, với mục tiêu tăng cường kết nối châu Á, châu Phi và châu Mỹ.
Theo Viện Lowy, đến năm 2025, các nước đang phát triển sẽ phải trả tổng cộng 35 tỷ USD cho Trung Quốc. Trong đó, khoảng 22 tỷ USD là khoản nợ của 75 quốc gia nghèo nhất thế giới.
Ông Riley Duke, tác giả của báo cáo, nhận định: “Từ nay đến cuối thập kỷ này, Trung Quốc sẽ đóng vai trò là nước thu nợ nhiều hơn là nhà tài trợ cho thế giới đang phát triển”.
Sáng kiến Vành đai và Con đường – chương trình phát triển đa phương lớn nhất từng được một quốc gia thực hiện – là một trong những dấu ấn chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Sáng kiến này chủ yếu tập trung vào các dự án hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển như nhà máy điện, đường sá và cảng biển.
Sáng kiến đã biến Trung Quốc thành chủ nợ song phương lớn nhất thế giới, với mức cho vay lên tới khoảng 50 tỷ USD vào năm 2016 – nhiều hơn tổng các chủ nợ phương Tây cộng lại.
Báo cáo cảnh báo rằng áp lực từ các khoản vay của Trung Quốc cùng với nghĩa vụ trả nợ cao cho các chủ nợ tư nhân đang gây gánh nặng tài chính lớn lên các nền kinh tế đang phát triển.

Cầu vượt biển Maputo do Trung Quốc xây dựng tại Maputo, Mozambique. Ảnh: Tân Hoa xã
Phản ứng trước báo cáo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định mọi hoạt động hợp tác đầu tư và tài chính với các nước đang phát triển đều tuân thủ các quy ước quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, nhấn mạnh: “Một số ít quốc gia đang cố gắng đổ lỗi cho Trung Quốc khiến các nước đang phát triển sa lầy trong nợ nần, nhưng những lời dối trá không thể che đậy sự thật”.
Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc Sáng kiến Vành đai và Con đường là “bẫy nợ”. Nhiều quốc gia nhận viện trợ cũng lên tiếng phản đối cáo buộc này, khẳng Trung Quốc là một trong số ít đối tác sẵn sàng hỗ trợ khi các nguồn tài chính khác không có.
Một số chuyên gia cho rằng cần đặt vấn đề nợ công vào bối cảnh rộng lớn hơn. Nghiên cứu của Rhodium Group vào năm 2019 cho thấy trong số 38 cuộc đàm phán nợ với 24 quốc gia, Trung Quốc thường chấp nhận các thỏa thuận linh hoạt như gia hạn thời gian trả nợ, giảm lãi suất hoặc xóa nợ một phần. Trong giai đoạn 2000 – 2019, Trung Quốc đã xóa 3,4 tỷ USD nợ cho châu Phi và tái cấu trúc thêm 15 tỷ USD khác mà không tịch thu tài sản.
Trong khi đó, nhiều quốc gia đang phát triển cũng đang có khoản nợ lớn với các tổ chức tài chính phương Tây. Theo Nhóm Công lý Nợ (Debt Justice), các chính phủ châu Phi nợ các tổ chức tài chính tư nhân nhiều gấp 3 lần nợ Trung Quốc và phải chịu lãi suất cao gấp đôi.
Ông Kevin Gallagher, Giám đốc Trung tâm Chính sách Phát triển Toàn cầu tại Đại học Boston, nhận định: “Khoản nợ của các nước đang phát triển với Trung Quốc thực ra ít hơn so với nợ với cả các chủ nợ tư nhân và các ngân hàng phát triển đa phương. Vì vậy, việc Viện Lowy chỉ tập trung vào Trung Quốc là thiếu bối cảnh. Thực tế là ngay cả khi loại Trung Quốc ra khỏi danh sách chủ nợ, nhiều quốc gia nghèo vẫn sẽ rơi vào khủng hoảng nợ”.
Sau đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột tại Ukraine, lạm phát đã buộc các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất. Hệ quả là dòng vốn rút khỏi các nền kinh tế đang phát triển, khiến đồng tiền mất giá và chi phí trả nợ tăng vọt.
Dù lãi suất toàn cầu đã bắt đầu hạ nhiệt, nhưng chi phí vay của các nước đang phát triển hiện vẫn cao gấp 2 đến 4 lần so với Mỹ, gấp 6 đến 12 lần so với Đức.
“Một khía cạnh then chốt về các khoản cho vay từ Trung Quốc là thường có kỳ hạn dài và nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Chính vì vậy mà phần lớn các khoản vay này tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, các chủ nợ phương Tây thường đầu tư ngắn hạn hơn và áp dụng mức lãi suất cao hơn”, ông Gallagher nhận định.