Nhìn kết quả trong tờ xét nghiệm ADN, tôi hoảng loạn vội vàng vo tròn rồi ném vào sọt rác và lo sợ ngày nào đó bí mật sẽ bị phanh phui
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ kết quả trong tờ giấy xét nghiệm, trong đầu rối như canh hẹ, chẳng còn biết nên vui hay nên buồn nữa.
Sống với nhau 8 năm nhưng không có con, cuộc sống của tôi lúc nào cũng chìm trong đau khổ. Chúng tôi đưa nhau đi khám ở khắp nơi, kết quả là tôi bị bệnh về tử cung, rất khó có con. Mấy năm đầu, chồng tôi còn động viên, an ủi vợ. Nhưng càng về sau này, anh càng chán chường, bất mãn và ù lì trong công việc. Mỗi tháng anh đưa tôi 7 triệu và coi như đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng rồi. Phần tiền còn lại, anh dùng cho việc chi tiêu cá nhân, ăn nhậu với bạn bè hoặc mua sắm những gì anh thích. Tôi khuyên chồng tiết kiệm, anh lại mắng tôi rồi còn bảo tôi không sinh được con thì cần tiền nhiều để làm gì?
Bố mẹ chồng cũng bắt đầu tỏ sự khó chịu với tôi. Sau nhiều lần bị đuổi đi, tôi quyết định chuyển ra ngoài ở riêng và nộp đơn ly hôn. Cứ tưởng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc thì khi ra tòa, chồng tôi lại không đồng ý. Anh nói vẫn còn yêu tôi. Cuối cùng, chúng tôi lại quay về với nhau.
Nhưng rồi cuộc sống vợ chồng lại tiếp tục rơi vào đường cùng khi bao nhiêu việc nhà đều dồn hết lên vai tôi. Tôi lau nhà, chồng nằm chơi game rồi cười ha hả, tiện tay còn vứt luôn vỏ hạt hướng dương xuống nền nhà vợ mới lau. Cứ thế, chúng tôi lại im lặng, sống chung mà chẳng khác nào đã ly thân.
Và tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Trong lần họp lớp đại học năm ngoái, tôi đã qua đêm với người yêu cũ và có hẹn gặp thêm 1 lần nữa, sau đó tôi cắt đứt vì cảm thấy tội lỗi. Nào ngờ 2 tháng sau, tôi phát hiện bản thân có thai. Vui mừng, lo âu, tâm trạng tôi cứ như bị vò thành một mớ hỗn độn.
Chồng tôi lại rất thương đứa bé. Đứa bé như khiến anh thay đổi hẳn, sống trách nhiệm, yêu thương, vui vẻ hơn rất nhiều. Cuộc sống của chúng tôi lại rộn niềm vui và tiếng cười. Chỉ là càng lớn, con càng chẳng giống chồng tôi ở điểm nào.
Hoang mang quá, tôi lén lấy mẫu tóc của con và chồng đem đi xét nghiệm ADN. Đọc kết quả mà tôi chết lặng, chân như bị chôn cứng dưới nền gạch lạnh toát. Đúng như tôi nghĩ, con bé không phải là con gái của chồng tôi, mà là con của người yêu cũ.
Tôi vội vã vò tờ giấy xét nghiệm vứt vào sọt rác ở bệnh viện. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ bí mật này sẽ bị bại lộ khi con bé càng lớn càng không giống bố. Tôi sợ đánh mất gia đình hạnh phúc hiện tại. Tôi nên làm gì bây giờ?