Nhìn lại cuộc chiến chống ma túy của Mỹ sau hơn 50 năm

Hơn 50 năm trước, vào mùa hè năm 1971, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố lạm dụng ma túy là 'kẻ thù số một của công chúng' và chính thức khởi động cuộc chiến chống ma túy của Mỹ.

Ảnh minh họa: Getty Images

Ảnh minh họa: Getty Images

Theo kênh Al Jazeera ngày 4/12, chính sách này cam kết quét sạch ma túy khỏi các đường phố trên khắp nước Mỹ, phá vỡ các mạng lưới buôn lậu và mang lại môi trường an toàn hơn cho người dân.

Tuy nhiên, thay vào đó, nhiều thập kỷ thực thi trừng phạt và trấn áp theo lối quân sự đã khiến Mỹ có số ca tử vong do dùng ma túy quá liều ở mức kỷ lục, có một trong những tỷ lệ giam giữ cao nhất thế giới. Mỹ đã chi hơn 1.000 tỷ USD nhưng tác động đối với khả năng tiếp cận hay nhu cầu sử dụng ma túy là rất ít.

Tại Mỹ, cuộc chiến chống ma túy đã định hình lại cảnh sát và hệ thống tư pháp hình sự, khiến cộng đồng người da đen bị bỏ tù quá nhiều so với các nhóm dân số khác. Ở nước ngoài, chiến dịch này tạo ra một cuộc xung đột song song khắp khu vực Mỹ Latinh, nơi các chiến dịch do Mỹ hậu thuẫn làm trầm trọng thêm vòng xoáy tham nhũng và tội phạm có tổ chức.

Hiện nay, các ca tử vong do dùng fentanyl quá liều ở mức cao nhất từ trước đến nay và nhiều bang đã hợp pháp hóa cần sa.

Giờ đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump thậm chí còn tuyên bố tấn công bất kỳ quốc gia nào để ma túy bị tuồn vào Mỹ.

Khởi đầu và hiện trạng

Tổng thống Nixon khởi động cuộc chiến chống ma túy trong bối cảnh chính trị đầy biến động ở Mỹ. Cuối thập niên 1960, tình trạng sử dụng heroin gia tăng trong nhóm binh sĩ trở về sau chiến tranh. Xu hướng sử dụng ma túy gia tăng trong giới trẻ.

Chính quyền Nixon đặt nền tảng cho một hệ thống trừng phạt, bao gồm các cơ quan liên bang mới, đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn và coi sử dụng ma túy là mối đe dọa đối với ổn định quốc gia.

Về sau, năm 2016, ông John Ehrlichman, trợ lý của Tổng thống Nixon, đã tiết lộ logic chính trị phía sau động thái này khi nói với một phóng viên rằng chính quyền nhìn thấy hai “kẻ thù” chính là phe phản chiến và người da đen. Vì chính phủ không thể hình sự hóa bất đồng hoặc sắc tộc, họ gắn người hippy với cần sa và cộng đồng da đen với heroin rồi hình sự hóa cả hai.

Mục đích là phá vỡ và làm mất uy tín của các cộng đồng đó bằng cách đột kích nhà, bắt giữ các thủ lĩnh và bôi nhọ họ trên các phương tiện truyền thông.

Ông Ehrlichman nói: “Chúng tôi có biết rằng mình đang nói dối về ma túy không? Tất nhiên là có”.

Chiến dịch này tăng cường mạnh mẽ trong thập niên 1980 dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Đạo luật Kiểm soát Tội phạm Toàn diện năm 1984 siết chặt mức án đối với tội sở hữu cần sa.

Đạo luật chống Lạm dụng Ma túy năm 1986 đưa ra các mức án tối thiểu, đồng thời tạo ra những hình phạt dẫn đến chênh lệch lớn về tỷ lệ giam giữ giữa các nhóm sắc tộc. Luật này phạt tối thiểu 5 năm tù với người bị phát hiện có 5g ma túy đá; người có 500g cocaine dạng bột đắt hơn cũng đối mặt mức án tối thiểu tương tự.

Sau khi luật này được thông qua, tỷ lệ giam giữ người da đen tại Mỹ tăng gấp năm lần, từ 50 trên 100.000 lên 250 trên 100.000 người.

Trong thập niên 1990 và 2000, các chính quyền kế nhiệm duy trì cách tiếp cận này. Đạo luật chống tội phạm năm 1994 của Tổng thống Bill Clinton mở rộng nguồn vốn liên bang dành cho nhà tù, dẫn đến việc cảnh sát thực thi quyết liệt hơn và áp dụng chính sách ‘ba lần phạm tội’ gây tranh cãi: phải chịu án chung thân bắt buộc nếu bị kết án trọng tội bạo lực lần thứ ba.

Không có nhiều thay đổi dưới thời các chính quyền Tổng thống George Bush và Barack Obama.

Chỉ đến thập niên 2010, cuộc thảo luận về việc sử dụng ma túy mới bắt đầu thay đổi, nhất là khi việc hợp pháp hóa cần sa mở rộng và cuộc khủng hoảng opioid do thuốc giảm đau theo đơn gây ra cho thấy trừng phạt không thể kiềm chế tình trạng nghiện.

Hiện nay, Tổng thống Trump cũng chuyển sự chú ý sang “vùng lân cận mở rộng” của Mỹ. Trong những tuần gần đây, ông Trump cho phép quân đội Mỹ tấn công hàng chục tàu thuyền ở vùng biển Caribe gần vùng biển Venezuela, coi hành động leo thang này là chiến dịch trấn áp buôn lậu ma túy.

Mỹ đến nay chưa công bố bằng chứng công khai nào chứng minh các tàu bị tấn công chở ma túy hoặc đang hướng về lãnh thổ Mỹ.

Giam giữ và bắt giữ hàng loạt

Từ giữa thập niên 1970 trở đi, hình sự hóa ma túy trở thành động lực chính của làn sóng giam giữ hàng loạt tại Mỹ.

Đỉnh điểm, cảnh sát thực hiện 1,6 triệu vụ bắt liên quan ma túy mỗi năm, chủ yếu vì tội tàng trữ. Các vụ bắt giữ này đẩy số tù nhân trong nhà tù Mỹ từ khoảng 300.000 người đầu thập niên 1970 lên hơn 2 triệu người bốn thập kỷ sau.

Ông David Farber, Giáo sư lịch sử Mỹ hiện đại tại Đại học Kansas, nói với Al Jazeera: “Các án tù dài hơn cho tội liên quan ma túy là một phần của ‘cuộc chiến chống tội phạm’ rộng hơn do cả đảng Dân chủ và Cộng hòa phát động, đặc biệt trong thập niên 1980. Tổng thống Reagan đóng vai trò lớn trong việc tạo ra ‘nhà nước giam giữ’. Đạo luật chống Lạm dụng Ma túy năm 1986 làm tăng mạnh mức án tù và nguồn lực liên bang, cũng như tỷ lệ giam giữ”.

Cộng đồng người da đen chịu tác động nặng nề nhất. Dù việc sử dụng ma túy phổ biến ở nhiều nhóm sắc tộc, nhưng người Mỹ da đen luôn có khả năng bị bắt cao hơn nhiều.

Theo The Sentencing Project, người da đen chiếm hơn 1/4 các vụ bắt giữ liên quan ma túy ở Mỹ, dù họ chiếm dưới 15% tổng dân số quốc gia. Đến năm 2010, họ có khả năng bị bắt về tội sở hữu cần sa cao gấp 3,7 lần so với người da trắng.

Theo nghiên cứu của Đại học Santa Clara, một trong những nguyên nhân chính là Đạo luật chống Lạm dụng Ma túy năm 1986 và chênh lệch mức án giữa những người bị phạt vì sở hữu ma túy đá và cocaine dạng bột. Vì ma túy đá rẻ hơn và phổ biến trong các khu nghèo, chủ yếu là nơi sinh sống của người da đen, nên nhiều người da đen bị giam giữ hơn so với người da trắng giàu sử dụng cocaine dạng bột.

Trong khi đó, một trong những lập luận lớn nhất cho việc tập trung vào ma túy, rằng cách này sẽ kéo giảm toàn bộ tỷ lệ tội phạm, đã hoàn toàn không xảy ra. Tỷ lệ giết người ở Mỹ thực sự tăng sau khi đạo luật chống tội phạm 1984 của Tổng thống Reagan được thông qua và tiếp tục tăng cho đến 1991.

Giáo sư Farber nhận xét: “Dù biện pháp trừng phạt nghiêm khắc phần nào giảm bạo lực liên quan ma túy bất hợp pháp, nhưng các cộng đồng người da đen đô thị nghèo bị tàn phá bởi hoạt động bắt giữ hàng loạt những thanh niên da đen. Những người này bị kỳ thị lâu dài ngay cả sau khi ra tù. Ông Farber nói: “Cuộc chiến chống ma túy hóa ra là cuộc chiến với người nghèo ở Mỹ hơn là giải pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng lạm dụng ma túy tràn lan”.

Cùng lúc, Mỹ tiếp tục thất bại trong việc xem nghiện ngập là vấn đề y tế công cộng. Khi lực lượng thực thi tăng cường bắt giữ, thì đầu tư vào điều trị và chăm sóc sức khỏe tâm thần bị bỏ lại phía sau. Thay vì giảm sử dụng, môi trường này thúc đẩy người dân chuyển sang các hình thức tiêu thụ khác.

Cách tiếp cận coi việc trừng phạt hành vi tàng trữ là biện pháp để kiềm chế tội phạm liên quan tới ma túy vẫn không thay đổi. Năm 2020, cảnh sát thực hiện hơn 1,1 triệu vụ bắt giữ liên quan ma túy, chủ yếu vì tội tàng trữ. Ước tính khoảng 360.000 người hiện đang bị giam giữ vì ma túy trên toàn nước Mỹ, hàng trăm nghìn người khác chịu án quản chế hoặc tù treo.

Theo Viện Nghiên cứu Ma túy Quốc gia, hiện nay, Mỹ đối mặt cuộc khủng hoảng ma túy gây chết nhiều người nhất, có hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm, chủ yếu do opioid tổng hợp như fentanyl. Tử vong do quá liều hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người Mỹ từ 18 - 44 tuổi.

Cuộc chiến chống ma túy lan sang Mỹ Latinh

Chiến dịch không chỉ giới hạn trong nước Mỹ. Trong thập niên 1980, Mỹ tài trợ và huấn luyện quân đội, cảnh sát khắp Mỹ Latinh để chống buôn ma túy tại nguồn.

Tại Colombia, Mỹ đầu tư ít nhất 10 tỷ USD từ năm 2000 theo kế hoạch Plan Colombia, phần lớn cho lực lượng an ninh và phun thuốc diệt cây coca. Theo các tổ chức nhân quyền Colombia và Ủy ban Sự thật quốc gia, dù nhà nước thành công trong làm suy yếu một số nhóm vũ trang, nhưng diện tích trồng coca cuối cùng trở lại mức kỷ lục, còn dân thường phải trả giá đắt. Từ 1985 - 2018, ước tính 450.000 người thiệt mạng trong xung đột.

Tại Mexico, chiến dịch của chính phủ năm 2006, được Mỹ hỗ trợ tình báo và thiết bị, khiến các băng đảng tan rã và gây ra các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Kể từ đó, trên 460.000 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác mất tích.

Các băng đảng đa dạng hóa hoạt động sang tống tiền, trộm dầu và buôn người, trong khi tham nhũng lan rộng trong lực lượng cảnh sát và chính quyền địa phương. Các cuộc trấn áp này đẩy đường buôn lậu sang các nước Trung Mỹ như Honduras, Guatemala và El Salvador.

Hiện nay, Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện các chiến dịch quân sự nhắm vào các nghi phạm buôn ma túy. Tính đến nay, ít nhất 87 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào 23 tàu bị nghi chở ma túy thuộc chiến dịch có tên Chiến dịch Southern Spear.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/nhin-lai-cuoc-chien-chong-ma-tuy-cua-my-sau-hon-50-nam-20251205103705547.htm