Nhịp cầu vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Giữa cái nắng đầu hạ, trên thao trường huấn luyện của Học viện Biên phòng, những bước chân rắn rỏi của các học viên Việt Nam và Lào hòa vào nhau, tạo nên âm hưởng mạnh mẽ của tình đoàn kết bền chặt. Giữa màu áo lính của các học viên nước bạn Lào tại Học viện Biên phòng, câu chuyện của chàng học viên trẻ Súc Sa Máy Bút Tha Vông không chỉ là hành trình tiếp thu tri thức, mà còn là bản tình ca về tình anh em được vun đắp từ những điều bình dị nhất.

Học viên Súc Sa Máy. Ảnh: Duy Khiêm

Học viên Súc Sa Máy. Ảnh: Duy Khiêm

Súc Sa Máy, chàng trai sinh năm 1998 tại vùng quê nghèo huyện Sa Nam Xai, tỉnh Át Ta Pư (Lào) lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội năm 2023. Trong lòng anh lúc ấy là sự đan xen giữa niềm tự hào và nỗi lo âu của một chàng trai lần đầu xa gia đình. Anh là con thứ 4 trong gia đình nông dân có 6 anh em. Từ nhỏ, những câu chuyện của cha anh về tình đồng chí, kề vai sát cánh trong chiến tranh cũng như trong công cuộc bảo vệ biên giới giữa hai dân tộc đã thấm sâu vào tâm trí anh. Những câu chuyện ấy âm thầm gieo vào lòng chàng trai trẻ ước mơ khoác lên mình màu áo lính.

Trước khi được lựa chọn sang Việt Nam học tập, Chuẩn úy Súc Sa Máy, được biên chế vào Đại đội Biên phòng 544, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Át Ta Pư (Lào). Hiện nay, Súc Sa Máy là học viên Khóa 18 cử nhân Quân đội nhân dân Lào tại Học viện Biên phòng.

Ngồi dưới tán cây trong khuôn viên của Học viện, Súc Sa Máy nhớ lại những ngày đầu đặt chân tới Hà Nội bằng giọng chậm rãi: “Lúc mới sang đây, nhưng tôi rất áp lực bởi từ bây giờ, mọi hoạt động ăn uống, sinh hoạt, học tập đều phải theo môi trường thuần Việt. Để tôi có thể thích nghi và hòa nhập tốt với môi trường mới, nỗ lực cá nhân là chưa đủ nếu không có sự giúp đỡ tận tình từ các bạn học viên và đồng đội Việt Nam.

Súc Sa Máy kể, khó khăn lớn nhất với anh không phải là những giờ huấn luyện trên thao trường, mà là việc nghe, hiểu và sử dụng tiếng Việt trong học tập. Nhiều đêm sau giờ tự học, anh vẫn lặng lẽ ngồi một mình, cặm cụi ghi từng từ mới vào cuốn sổ tay nhỏ đã sờn góc. Hiểu được những khó khăn, vất vả đó của Súc Sa Máy, đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên Việt Nam tại Học viện Biên phòng luôn dành cho anh sự gần gũi, chân tình. Chính môi trường ấm áp ấy đã tiếp sức cho những nỗ lực của anh, giúp chàng trai Lào dần xóa bỏ rào cản ngôn ngữ.

Trung tá Lê Ngọc Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp của Súc Sa Máy chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi học viên Lào như những người anh em trong cùng một mái nhà. Ngoài giờ học chính khóa, cán bộ, giảng viên đều cố gắng hướng dẫn thêm tiếng Việt, giúp các em hòa nhập nhanh hơn với môi trường học tập và sinh hoạt”.

Ở ký túc xá, Súc Sa Máy có một người bạn thân là Hạ sĩ Cao Văn Minh (chiến sĩ Học viện Biên phòng). Đôi bạn này có cùng sở thích là các môn thể thao. Sau những buổi Súc Sa Máy lên lớp, cả hai thường xuyên cùng nhau chơi cầu lông, xem phim và chia sẻ những câu chuyện từ gia đình, người thân. Dần dần cả hai trở nên thân thiết như anh em ruột thịt.

Hạ sĩ Cao Văn Minh nhớ lại: “Thời gian đầu, Súc Sa Máy thường mang theo cuốn sổ nhỏ để ghi những từ tiếng Việt chưa hiểu. Trong cuốn sổ nhỏ ấy có một tấm hình của gia đình mà Súc Sa Máy luôn trân trọng. Có lần, do sơ suất làm rơi mất cuốn sổ, Súc Sa Máy buồn bã đến mức bỏ cả bữa ăn. Thấy vậy, chúng em đã cùng nhau lan tỏa thông tin, tìm kiếm khắp nơi. May mắn thay, nhờ những dòng tin nhắn kết nối trong hệ thống nội bộ Học viện Biên phòng, các học viên đã tìm lại được kỷ vật ấy sau hai ngày. Cầm lại cuốn sổ trên tay, Súc Sa Máy xúc động nghẹn ngào. Ngay tối hôm đó, bạn ấy gọi điện về nhà để khoe với gia đình rằng: Ở bên này, các thầy và các bạn luôn sẵn sàng đùm bọc, giúp đỡ anh từ những điều nhỏ nhất".

Súc Sa Máy (thứ 3, từ phải sang) trong giờ học thực hành trên thao trường. Ảnh: Duy Khiêm

Súc Sa Máy (thứ 3, từ phải sang) trong giờ học thực hành trên thao trường. Ảnh: Duy Khiêm

Theo chương trình đào tạo, các học viên quốc tế được đi thực tế tại nhiều đơn vị Bộ đội Biên phòng trên các tuyến biên giới. Với Súc Sa Máy, đó là những chuyến đi để lại nhiều cảm xúc nhất. Anh kể, lần đi thực tế tại Lào Cai được chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp người dân vùng cao sửa đường sau mưa lũ, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường, anh thực sự rất xúc động.

Anh chia sẻ: “Tôi hiểu rằng, người lính Biên phòng Việt Nam không chỉ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mà còn rất gần dân, thương dân và sống vì nhân dân. Từ những trải nghiệm thực tế ấy, tôi nhận ra rằng, ở đây, cán bộ Biên phòng bảo vệ biên giới không chỉ bằng nghiệp vụ quân sự hay vũ khí, mà còn bằng tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân nơi biên cương”.

Chiều muộn, trên thao trường huấn luyện của Học viện Biên phòng, tiếng cười nói của các học viên Việt Nam và Lào vẫn vang lên sau giờ học. Những cái bắt tay thật chặt, những buổi học nhóm kéo dài đến tối, những lần cùng nhau vượt nắng thắng mưa nơi thao trường..., tất cả đã trở thành sợi dây gắn kết những người lính trẻ. Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không chỉ được vun đắp bằng những hiệp định hay chương trình hợp tác lớn lao, mà còn được nuôi dưỡng từ chính những điều bình dị như thế.

Từ mái trường Học viện Biên phòng hôm nay, những học viên trẻ như Súc Sa Máy sẽ mang theo tình cảm anh em Việt Nam - Lào đến các đơn vị công tác trong tương lai, tiếp tục góp phần giữ gìn đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Và cũng từ những câu chuyện nơi giảng đường, thao trường ấy, tình đoàn kết Việt Nam - Lào đang được viết tiếp bằng sự chân thành, thủy chung và niềm tin son sắt của thế hệ hôm nay.

Đại tá Nguyễn Đức Khanh, Hệ trưởng Hệ Quốc tế, Học viện Biên phòng nhận xét: “Các học viên Lào rất chăm chỉ, cầu tiến bộ và có ý thức kỷ luật tốt. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn giúp các em cảm nhận được tình cảm chân thành của con người Việt Nam. Trong các môn học chuyên ngành, Súc Sa Máy luôn chủ động tìm hiểu kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng Việt Nam để vận dụng sau này tại quê hương mình”.

Trong các đêm văn nghệ, hình ảnh chàng học viên Lào say sưa múa lăm vông luôn nhận được những tràng pháo tay kéo dài. Súc Sa Máy tâm niệm: Chúng tôi tuy khác quốc tịch, nhưng chung một lý tưởng bảo vệ biên giới hòa bình. Xa gia đình, nhưng tôi luôn cảm thấy mình được yêu thương. Việt Nam giống như quê hương thứ hai của tôi.

Mai Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhip-cau-vun-dap-tinh-doan-ket-dac-biet-viet-nam-lao-post505100.html