Nhớ anh Hai Nghĩa – Trương Vĩnh Trọng!
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (anh Hai Nghĩa) đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là nỗi đau thương vô hạn của gia đình, là mất mát vô cùng lớn đối với đồng chí, đồng đội và biết bao người từng gắn bó, quý trọng anh Hai.
Nhớ anh Hai Nghĩa – Trương Vĩnh
Ngày 19/2, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã từ trần tại nhà riêng ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Từ Bình Thuận, bà Vũ Thị Ngọc Liên – nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, hiện là Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Thuận - từng có những kỷ niệm gắn bó, thân thiết với nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có bài viết tưởng nhớ trước sự ra đi của ông.
Tỉnh Bến Tre là quê hương có truyền thống cách mạng, quê hương của những người con ưu tú; trong số những người con ưu tú đó, có đồng chí Trương Vĩnh Trọng – thường gọi bằng cái tên thân mật là anh Hai Nghĩa. Với tôi, Bến Tre dù cách Bình Thuận gần 300 km nhưng lại cảm nhận thật gần, vì hầu như năm nào, lúc còn sức khỏe, tôi cũng tìm về thăm anh Hai Nghĩa. Ngẫm lại, trong thời gian công tác tại tỉnh, tôi quen biết nhiều người nhưng với anh Hai Nghĩa – Trương Vĩnh Trọng, theo thời gian cứ như khẳng định đó một cơ duyên, khi vừa là tình đồng chí, vừa là tình anh em được vun đắp gắn bó sâu đậm không biết tự lúc nào.
Lần đầu tiên, tôi gặp anh Hai Nghĩa tại TP. Hồ Chí Minh trong một cuộc họp tổng kết công tác kiểm tra Đảng. Lúc đó, tôi là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận. Còn anh Hai Nghĩa là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Với mối quan hệ cấp trên cấp dưới, Trung ương – địa phương như vậy nhưng qua cảm nhận ban đầu, tôi thấy anh gần gũi, quan tâm đến cơ sở nhiều. Những vụ việc của Bình Thuận lúc bấy giờ đều được anh chỉ đạo, tác động xử lý.
Sau này, khi anh Hai Nghĩa qua các vị trí khác cao hơn như Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ, tôi vẫn cảm nhận tính cách gần gũi, ấm áp nhưng trong giải quyết công việc, rất khách quan, vô tư, tận tình, chu đáo, đúng người và đúng việc ấy.
Nhân cách ấy càng tỏa sáng hơn lúc anh Hai Nghĩa về hưu. Anh về hòa mình cùng thiên nhiên, gần gũi hàng xóm láng giềng, kết nối những người thân quen. Tôi và một số cán bộ khác ở Bình Thuận thường tìm về thăm gia đình anh Hai Nghĩa vào thời gian ấy. Và chuyến thăm nào của chúng tôi cũng luôn đầy ắp niềm vui và đầy quà cây trái miền Tây được anh hái từ vườn nhà bảo mang về. Đâu chỉ khách như chúng tôi, sản phẩm từ vườn cây ăn trái, vườn rau xanh của gia đình, anh chị Hai Nghĩa đều mang biếu bà con xóm giềng xung quanh nhà. Vì vậy, về huyện Giồng Trôm, hỏi nhà anh Hai Nghĩa, không ai không biết gia đình anh. Họ tận tình chỉ đường, hết lời khen ngợi "ông Hai Nghĩa, bà Hai Nghĩa"…
Nhưng có lẽ món ăn mà tôi nhớ về anh chị Hai Nghĩa nhiều nhất là bánh xèo. Không chỉ vì bánh xèo của quê hương anh Hai, ăn rất ngon mà còn vì sản phẩm này gợi nhớ anh Hai Nghĩa làm quan to nhưng con gái anh chỉ… chủ tiệm bánh xèo trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Không có chuyện như ông bà ta vẫn thường nói: “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Trong thời buổi hiện nay, đó là chuyện hiếm…
Vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử là chuyện bình thường; nhưng nghe được tin từ cháu Trương Thanh Trúc (con gái anh) báo “ba con đã mất”, tôi choáng váng, hụt hẫng, như bị mất đi điều gì đó rất đỗi thân thương.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (anh Hai Nghĩa) đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là nỗi đau thương vô hạn của gia đình, là mất mát vô cùng lớn đối với đồng chí, đồng đội và biết bao người từng gắn bó, quý trọng anh Hai.
Kính mong anh Hai an giấc ngàn thu.
Vũ Thị Ngọc Liên
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/nho-anh-hai-nghia-truong-vinh-trong-135296.html