Nhớ bát cháo lá tía tô của mẹ…
Trong cuộc đời mỗi người, vì sự bộn bề của cuộc sống, có rất nhiều điều bị ta lãng quên. Tuy nhiên, cũng có những thứ mang hương vị đặc trưng, dù trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng chỉ cần thoảng qua cũng khơi dậy trong ta bao ký ức tươi đẹp…
Hơn 20 năm trước, vì kinh tế còn khó khăn nên mỗi khi trong nhà có ai bị cảm cúm là mẹ tôi lại dùng cách chữa trị dân gian nhưng vô cùng hiệu quả, đó là xông và ăn cháo lá tía tô. Vậy nên, trong vườn của mẹ, ngoài cây cam, cây bưởi, cây chanh thì mẹ còn trồng xen những cây thuốc chữa bệnh như húng quế, kinh giới, ngò gai, xả… Riêng cây tía tô, mẹ trồng trong một cái chậu vì theo mẹ, đây là cây thuốc dùng để phòng và chữa bệnh rất tốt.
Tôi còn nhớ khi 8-9 tuổi, tôi bị cảm cúm khá nặng. Người mệt nhoài chẳng muốn ăn uống gì. Mẹ liền ra vườn hái lá tía tô và nấu cho tôi bát cháo để giải cảm. Tôi ngồi trong nhà, dõi theo dáng người hao gầy của mẹ đang loay hoay trong bếp với sự biết ơn và thương mẹ vô cùng. Trong lúc nấu, mẹ luôn trò chuyện và động viên tôi cố gắng. Mẹ bảo: “Tất cả thành viên trong gia đình mình, mỗi lần cảm cúm là mẹ nấu cháo tía tô. Chỉ cần ăn vài bát là khỏe ngay thôi. Mẹ biết con không thích tía tô, nhưng con ráng ăn hết bát cháo này. Ăn lúc nóng, mồ hôi ra sẽ đỡ bệnh nhiều!”. Rồi mẹ vừa cặm cụi bên bếp lửa vừa trò chuyện cùng tôi: “Lá tía tô có tác dụng tốt cho cảm cúm, ho. Ngoài ra khi nấu nước uống hằng này, nó còn hỗ trợ chữa một số bệnh như hen suyễn, mề đay, dạ dày và đào thải chất độc rất tốt… Sau này không có mẹ ở bên cạnh, thì hễ bị cảm cúm hay ho, con đun nồi lá xông và nấu cháo lá tía tô xắt nhuyễn, đập thêm một quả trứng gà vào rồi ăn. Cứ thế vài ba hôm là khỏe ngay thôi”.
Chẳng mấy chốc, mẹ đã nấu xong nồi cháo tía tô nóng hổi, khói bay nghi ngút và rất thơm. Bình thường tôi không ăn lá tía tô, nhưng với bát cháo này, tôi đã ăn hết cho mẹ vui lòng. Đúng như mẹ nói, chẳng mấy chốc, tôi thấy trong người khỏe hẳn. Với tôi, bát cháo của mẹ tuy không phải là sơn hào hải vị nhưng lúc nào cũng ngon, đậm đà và chứa đầy tình yêu thương.
Giờ đây khi đã lập gia đình và có cuộc sống riêng, không còn được sống trong vòng tay yêu thương, chở che của mẹ nữa, nhưng hương vị của bát cháo tía tô ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức tôi. Mỗi khi trái gió trở trời, bị cảm cúm hay ho, tôi lại tự mình nấu một bát cháo lá tía tô để giải cảm. Hít hà mùi thơm lan tỏa nhè nhẹ của cháo, tôi lại nhớ về kỷ niệm tuổi ấu thơ. Rồi bỗng khóe mắt tôi cay cay, tôi nhớ mẹ vô cùng... Với nhiều người, cháo lá tía tô cũng chỉ là một món ăn dân dã, nhưng với tôi đó là một món ăn vô giá chẳng thể nào mua được, bởi trong đó, chứa đựng những bài học quý giá và tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/0/146965/nho-bat-chao-la-tia-to-cua-me