Nhớ cây mít quê nhà
Trong những ngày hè nắng nóng oi ả này, một trong những ký ức tuổi thơ lại ùa về trong cõi lòng tôi, ấy là hình ảnh cây mít với những chùm quả đầy gai nhọn hiện lên. Tổng cộng có gần mười cây mít, cả mít dai và mít mật, được ông bà nội trồng có lẽ cũng khoảng năm mươi đến sáu mươi năm về trước, còn vài cây là bố mẹ trồng sau này.

Những quả mít gợi lai bao kỷ niệm tuổi thơ
Mỗi khi nhìn những cây mít ấy, tôi lại nhớ về bóng dáng ông bà nội đã khuất. Nhìn cây nhớ về người thân yêu là khoảnh khắc rất dễ xúc động. Cả tuổi thơ được cây mít che chở, tạo bóng mát dễ chịu mỗi khi hè về. Ngồi dựa vào gốc mít đọc sách hay leo lên cây đọc là cảm giác không thể nào quên.
Rời quê ra Thủ đô theo học và lập nghiệp đã gần hai mươi năm, đó là khoảng thời gian khá dài của đời người với biết bao sóng gió đã xảy ra, vậy mà hình ảnh cây mít thỉnh thoảng vẫn hiện lên như một trong những ký ức tuổi thơ đẹp nhất. Tôi nhớ nhiều buổi sáng, tôi thức dậy sớm, trèo lên từng cây mít để tìm những quả đã chín, vặt mang xuống cho bà hoặc mẹ đi chợ bán. Đó là một trong những nguồn thu chủ yếu của gia đình vào mùa hè. Ngày ấy, khó khăn thiếu thốn đủ bề, đồ ăn thức uống đạm bạc, nên mỗi lần được ăn mít là một niềm vui khôn tả.

Những chùm quả trĩu nặng
Tôi cũng nhớ tới hình ảnh chú hàng xóm mua mít xanh về để bán. Tôi trèo cây vặt giúp chú một cách hồn nhiên. Bẵng đi cả hơn chục năm, cũng chẳng thể ngờ rằng giờ đây chú lại là bố vợ. Cây mít ấy đã gieo vào trong tôi hình ảnh chú hàng xóm vất vả đi mua mít, chiếc xe lắc lư chở hàng tạ mít rời đi.
Có thể nói, cây mít đã dâng hiến tất cả những gì nó có để phục vụ con người. Lá mít và cành khô rụng xuống được gom lại để đun bếp củi, dù khá nhiều khói. Sau khi thưởng thức hết những múi mít thơm ngon, thì hạt mít để luộc, xơ mít ở nhiều quả ăn cũng khá ngon. Dậu mít – phần lõi ở giữa quả – thường được chẻ nhỏ, cùng với số xơ mít và vỏ mít còn sót lại sẽ là phần thức ăn của chú trâu. Một thứ tưởng như bỏ đi ấy là nhựa mít, cũng được chúng tôi lấy những que tre nhỏ tận dụng từ những que kem, cuốn lại như kẹo kéo, rồi để đi bẫy chuồn chuồn. Mỗi một que có ít nhựa mít cuốn tròn tròn ở đầu, buộc lại vào một cây vầu, đứng xa khoảng hơn một mét, nhẹ nhàng chấm vào đuôi một chú chuồn chuồn, dính là bắt lại, thế là có chuồn chuồn để chơi cả ngày. Buộc chuồn chuồn vào sợi chỉ cho bay đi bay lại cũng là một thú vui tuyệt vời của tuổi thơ.

Nguồn thực phẩm cho cả gia đình
Rồi các cây mít cũng lần lượt rời xa tôi như là một quy luật tất yếu của tự nhiên. Đầu tiên là một cây mít dai có lẽ là vị ngon ngọt nhất, đã bị bố tôi chặt đi khoảng năm 2000, sau một lần anh trai tôi bị ngã từ khoảng cách rất cao. Tôi tiếc thương cây mít này lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
Rồi gần đây, có mấy cây mít bị lụi dần phía ngọn, gia đình tôi cũng chặt đi, tận dụng được một chút gỗ làm vách tường. Vẻ vàng óng đặc trưng của gỗ mít khiến căn phòng trở nên sáng sủa và sang trọng hơn.
Những cây mít quê nhà đã chứng kiến những trò nghịch ngợm, những tiếng cười, những giọt nước mắt, những bước chân chập chững, những ngày tháng lớn lên của các anh em chúng tôi, cùng với những người bạn trong làng. Nó là nhân chứng của tuổi thơ, là bạn đồng hành của ký ức. Cây mít trở thành một trong những biểu tượng của quê hương trong tôi – một quê hương bình dị, ấm áp, chan chứa tình người. Nó gợi nhớ đến những ngày tháng yên bình, đến những ký ức không thể nào quên. Cây mít, vì thế, không chỉ là một loài cây, mà còn là một phần của tâm hồn, một phần của ký ức, một phần của quê hương.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nho-cay-mit-que-nha-a33835.html











