Nhờ chồng bê chậu quần áo lên sân thượng vì cho con bú, anh buông 1 câu khiến bố đẻ cầm dép đuổi ra khỏi nhà
Đến lúc này tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn vì chồng bị đuổi ra đường nữa các mẹ ạ.
Tôi vừa gửi quần áo tiếp tế cho chồng mọi người ạ. Sau khi trót dại buông lời cay đắng không đúng lúc vào sáng qua, thanh niên 32 tuổi đã bị bố dọa gạch tên khỏi hộ khẩu nếu không biết mở mồm xin lỗi vợ. Còn người vợ trong câu chuyện là tôi thì chẳng biết phải theo bên nào bây giờ, bênh chồng thì cũng không được vì rõ ràng anh là người sai trước, còn nghe lời bố chồng thì cũng không ổn tí nào!
Chuyện là chồng tôi rất ham mê chơi game điện thoại, đợt này dịch bệnh nên công việc cũng ít, chẳng phải ra ngoài nhiều. Hồi xưa yêu nhau thì chồng tôi chăm chỉ lắm, tối ngày qua nhà chở đi chơi, thèm ăn gì cũng lặn lội đi mua về cho tôi, cơm nước xong anh tự đi rửa bát. Chính vì chiều chuộng tôi quá nên bố mẹ 2 bên giục cưới ngay, tin rằng về chung một nhà thì kiểu gì chúng tôi cũng hạnh phúc.
Về chung nhà được một thời gian thì tôi có bầu. Chồng sung sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ, hứa sẽ chăm lo cho mẹ con tôi không thiếu thốn gì. Bố mẹ chồng cũng mừng, suốt ngày nấu đồ ngon cho tôi ăn, chăm chút con dâu còn hơn cả gái ruột. Bà chị chồng thi thoảng ghé qua nhà cũng trêu chọc mấy câu, bảo đáng lẽ ra tôi mới là con của ông bà, vớ được em trai chị lại càng thêm phần may mắn.
Tôi cũng nghĩ là mình tốt số, cho đến khi ở cữ mới thấy cuộc đời đúng đổi thay khó lường! Từ Tết đến giờ dịch nên chồng tôi toàn ở nhà, loanh quanh hết ăn cơm rồi lại ngủ. Có mẹ chồng làm hết mọi thứ cho nên anh cũng bắt đầu sinh lười, suốt ngày nằm nghịch điện thoại, hết lướt mạng rồi lại chơi game. Ban đầu tôi còn nhắc nhở vài câu xong anh cũng cất điện thoại đi giúp vợ dọn dẹp, trông con, pha sữa. Cơ mà đến bây giờ thì chồng lười như hủi, ngủ chết trương ra đến tận trưa cũng không cựa quậy.
Sinh xong ở cữ tôi được về bên ngoại, mẹ đẻ chăm chán chê xong thì về lại nhà chồng. Mẹ chồng vẫn không cho tôi đụng tay vào việc gì, chỉ bắt tôi cho con bú, chơi với con và đi dạo quanh vườn cho đỡ stress. Thấy mẹ chồng tất tả lo đủ thứ cho con cháu, tôi ngại quá nên hôm nay cố tình dậy sớm để giặt đồ. Giặt xong xuôi thì con tỉnh giấc, tôi lại loay hoay cho con bú.
Nắng lên rực rỡ ngoài sân nên tôi liền lay chồng dậy, nhờ anh bê chậu quần áo từ nhà tắm lên sân thượng. Đúng lúc ấy thì bố mẹ chồng gõ cửa phòng gọi tôi ăn sáng. Chồng tôi ngái ngủ nên không hề biết cái gì diễn ra xung quanh, tôi lay đến lần thứ 3 thì anh gắt lên to tướng:
- Em bị què tay cụt chân à mà bắt anh dậy bê đồ hộ?!?
Vừa nghe anh nói dứt câu, bố chồng tôi rút ngay cái dép ra đập bốp vào lưng con trai trước sự ngỡ ngàng của tôi và mẹ chồng! Anh giật mình lồm cồm đứng dậy, mắt nhắm mắt mở kêu đau, bố chồng tôi liền quật cho phát nữa khiến anh tỉnh ngủ.
- Mày vừa nói cái gì? 9h rồi mày ngủ chán chưa? Mặt trời lên tận nóc nhà rồi, vợ mày vừa đẻ xong còn ốm yếu, không giúp được cái gì còn rủa nó què cụt. Mày muốn chết không hả thằng kia? Đàn ông con trai mà lười biếng thế à???
Nghe bố chồng chửi một thôi một hồi tôi không nhịn nổi cười. Chồng tôi mở mồm ra cãi lại mấy câu, liền bị bố tôi túm tóc đuổi thẳng ra ngõ. Tôi tưởng bố chỉ dọa nạt để anh sợ, nhưng không ngờ bố chốt cổng lại đuổi chồng tôi đi thật!
Anh không kịp cầm theo cái gì chỉ có mỗi cái điện thoại với 20 nghìn trong túi, lúc sang nhà bạn thân lánh nạn còn nhắn tin hờn dỗi với tôi, đổ lỗi tại tôi nên mới bị đuổi ra đường. Giờ tôi nên xử lý sao cho chồng sửa cái tật mê ngủ mê game, các chị em có cao kiến gì không?