Nhờ em dâu trông con lại bị mang tiếng nuôi con 'kiểu công nghiệp' tôi phản ứng lại thì chồng bắt phải qua xin lỗi
Thế nhưng tìm cả 10 phút cũng chẳng thấy con đâu, tôi quay lại trách em dâu...
Vì muốn anh em ở gần có gì giúp đỡ lẫn nhau nên chồng tôi và em trai đã quyết định mua hai căn nhà ở liền kề.
Vợ chồng em dâu lấy nhau cũng 6 năm rồi mà chưa có con nên rất quý con tôi. Mỗi khi có việc bận là tôi lại gửi con cho em dâu coi giúp, lần nào cũng thấy em ấy nhiệt tình nên tôi rất yên tâm.
Một hôm chồng đi làm chưa về, có cô bạn gọi tôi đi làm tóc, con trai ở nhà một mình, tôi không yên tâm nên đưa sang gửi em dâu. Trước khi rời đi, em dâu còn nói là tôi cứ yên tâm, để em ấy nấu bữa tối cho con tôi ăn luôn một thể.
Sau khi đã làm tóc xong, tôi trở về nhà là 8h tối, sang đón con thì em dâu đang tắm, tìm khắp nơi trong nhà không thấy con đâu, tôi cuống lên hỏi, em ấy nói vọng ra từ phòng tắm là vừa cho con tôi 30 nghìn đồng ra đầu hẻm mua đồ chơi .
Nghe đến đây tôi giận lắm nhưng vẫn cố nín nhịn chạy đi tìm con. Thế nhưng tìm cả 10 phút cũng chẳng thấy con đâu, tôi quay lại trách em dâu.
Tôi bảo: "Cháu mới học có lớp 4, chưa biết tiêu tiền, cũng chưa bao giờ bước ra khỏi nhà mà không có bố mẹ, bây giờ trời tối thế này thì biết tìm cháu ở đâu? Thím đúng là vô trách nhiệm. Thím không có con nên đâu có biết...".
Đúng lúc đó thì cánh cổng mở ra, con trai tôi mặt mũi hớn hở chạy vào nói là đang chọn đồ chơi trong góc cửa hàng, nhìn thấy tôi liền chạy về ngay, con còn khoe mua được món đồ chơi ưng ý. Tôi nổi giận đánh con nhưng không ngờ em dâu đứng chặn lại và cái tát lại giáng trúng vào đầu em dâu.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rằng vợ chồng tôi nuôi con như kiểu nuôi gà công nghiệp, con lớn rồi mà không dám cho con ra đường một mình, sợ con tiêu tiền sớm hỏng người. Em dâu bảo ngày bằng tuổi con tôi, em ấy tự đạp xe đến trường, ra đồng gặt lúa bắt cua mang đi chợ bán.
Tôi bảo em xưa khác nay, giờ trẻ con ra đường người lớn không chú ý chút là tai nạn, bắt cóc rồi đi lạc... Mà thím không coi được thì thôi lần sau cũng chẳng dám nhờ nữa, đừng có lên mặt dạy đời như thế. Sau đó tôi tức giận kéo con về nhà.
Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho chồng nghe, không ngờ nghe xong anh ấy bắt sang xin lỗi vì tôi đã xúc phạm em dâu một cách quá đáng, chuyện em ấy không có con là nỗi đau rồi, tôi không có quyền "rắc muối" lên vết thương đó nữa. Chồng bảo em dâu chỉ muốn cháu giỏi giang thôi chứ chẳng có mục đích xấu.
Ai biết được lòng dạ em dâu thế nào, trong chuyện này em ấy là người sai rành rành, sao tôi lại phải xin lỗi đúng không mọi người?
Theo Phụ nữ Việt Nam