Nhớ mãi ký ức tuổi thơ nơi miền biên viễn
Đầu tháng Tám, Hà Nội bắt đầu có những cơn mưa chuyển mùa. Cái nắng gay gắt của tháng Sáu, tháng Bảy đã dịu đi, nhường chỗ cho những buổi sáng dịu mát và những cơn mưa bất chợt. Trên các con phố, những cửa hàng bán sách vở, đồ dùng học tập, quần áo học sinh đông dần người ra vào mua sắm. Mùa hè đang lặng lẽ khép lại nơi phố thị, nhưng mở ra trong tôi bao ký ức tuổi thơ nơi miền biên viễn.

Sương sớm hòa quyện trong làn khói bếp trên những mái nhà nơi bản nhỏ gợi lên trong tôi bao ký ức tuổi thơ. Ảnh: Duy Ngọc
Con trai tôi mới hơn hai tuổi, hồn nhiên ôm chiếc ô tô đồ chơi chạy vòng quanh căn phòng nhỏ, chưa thể hiểu vì sao bố nhiều lần đứng lặng trước ô cửa sổ, mắt hướng về phía những áng mây xa. Có lẽ rồi một ngày nào đó, khi đủ lớn, con tôi sẽ hiểu rằng, trong mỗi con người luôn có một miền ký ức để nhớ. Với tôi, miền ký ức ấy nằm ở một bản nhỏ nơi biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, nơi tuổi thơ đã đi qua với tất cả những nhọc nhằn, dữ dội mà đẹp đẽ và đáng nhớ biết nhường nào.
Rời quê đã nhiều năm, tôi quen với nhịp sống của Hà Nội, quen với những con đường sáng đèn, những dòng xe nối nhau không dứt và những tòa nhà vươn cao giữa bầu trời. Nhưng càng đi xa, tôi càng nhận ra, quê hương không chỉ là một địa danh để trở về vào mỗi dịp lễ, Tết, mà còn là thứ âm thầm chảy trong máu thịt, là nỗi nhớ bất chợt thoáng qua. Chỉ cần nghe tiếng ve ngân đâu đó giữa vòm cây, chỉ cần bắt gặp mùi khói bếp thoảng qua trong một buổi chiều mưa, cả tuổi thơ nơi miền biên viễn lại hiện về nguyên vẹn.
Bản tôi nằm nép mình dưới chân những dãy núi đá trập trùng. Mỗi sáng sớm, mây từ trên sườn núi tràn xuống, quấn lấy những mái nhà gỗ, rồi chậm rãi tan đi khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi. Ngày ấy, con đường duy nhất nối bản với trung tâm xã chỉ là một lối đất quanh co. Mùa mưa, bùn đất bám đặc đến mắt cá chân; mùa khô, bụi đỏ phủ kín lối đi nương. Điện lưới về bản nhưng chỉ dùng thắp sáng mấy chiếc bóng đèn nhỏ, không có tivi, sóng điện thoại gần như là điều xa xỉ.
Những ngày hè đi qua, không có những lớp học kỹ năng, không có khu vui chơi hay công viên rực rỡ sắc màu như trẻ em nơi phố thị. Mùa hè của chúng tôi bắt đầu từ tiếng gà gáy khi trời còn bảng lảng hơi sương, từ những buổi theo cha mẹ lên nương, rồi tranh thủ chạy ùa ra bãi cỏ ven suối sau khi công việc kết thúc. Đó còn là những chiều chăn trâu, thỏa sức chơi đánh khăng, thả diều giữa thung lũng lộng gió. Chúng tôi chạy chân trần trên những triền cỏ, cười vang cả một góc núi rừng mà chẳng bao giờ nghĩ đến những chật vật, thiếu thốn trong cuộc sống hằng ngày. Có lẽ, hạnh phúc của tuổi thơ đôi khi chỉ giản dị đến thế!
Trong tất cả những ký ức ấy, dòng suối đầu nguồn vẫn hiện lên rõ nhất. Con suối uốn mình quanh bản là nơi lũ trẻ chúng tôi gửi trọn những ngày hè. Nhớ lắm những ngày nắng gắt, sau khi lùa trâu ra bãi cỏ, cả đám lại lao xuống dòng nước mát lạnh, thi nhau bơi lặn, rồi vắt quần áo trên những phiến đá. Chúng tôi lớn lên cùng tiếng suối róc rách, cùng những buổi chiều tóc còn vương mùi nắng. Nhưng cũng chính dòng suối ấy đã để lại trong tôi kỷ niệm khó phai. Hôm ấy, sau cơn mưa đầu nguồn, nước suối dâng cao và chảy xiết hơn thường lệ. Lũ trẻ vẫn vô tư như mọi ngày. Tôi khi ấy còn nông nổi và hiếu thắng, cố bơi ra giữa dòng để thể hiện mình với đám bạn. Chỉ một khoảnh khắc hụt chân, tất cả bỗng tối sầm. Dòng nước lạnh buốt cuốn tôi đi trong sự hoảng loạn, tiếng bạn bè kêu cứu dần chìm vào những âm thanh hỗn độn của nước lũ.
Đến bây giờ, tôi không còn nhớ rõ mình đã trôi bao xa, chỉ nhớ khi mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là màu xanh của bộ quân phục Biên phòng và khuôn mặt rám nắng của một người lính đang cúi xuống bên mình. Hôm ấy, các chú trên đường tuần tra nghe tiếng trẻ con hô hoán, đã lao xuống dòng nước dữ cứu tôi. Cuộc đời tôi được nối lại từ chính đôi bàn tay thô ráp nhưng ấm áp ấy. Có những ân tình không cần nhắc đến mỗi ngày nhưng sẽ theo con người suốt cả cuộc đời.
Ở nơi bản nhỏ quê hương tôi, những người lính Biên phòng không chỉ giữ gìn đường biên, cột mốc, mà còn có mặt trong những đêm mưa lũ đưa dân ra khỏi vùng sạt lở, trong những mùa đông mang áo ấm đến cho trẻ nhỏ, trong những ngày giáp hạt gùi từng bao gạo đến hỗ trợ các hộ dân thiếu đói. Họ dựng lại những căn nhà bị gió lốc làm đổ sâp, hướng dẫn bà con trồng cây, chăn nuôi, mở lớp xóa mù chữ. Hình ảnh những người lính quân hàm xanh vì thế trở thành một phần ký ức đẹp của biết bao đứa trẻ nơi biên giới, trong đó có tôi.
Mỗi lần nhớ về quê, điều khiến tôi day dứt không phải là những tháng ngày thiếu thốn đã qua, mà là cảm giác được sống giữa một cộng đồng luôn biết yêu thương, đùm bọc nhau. Người trong bản chia nhau từng bắp ngô khi mất mùa, chia nhau từng gùi củi khi mùa đông đến. Những người lính luôn coi đồng bào như người thân, còn bà con dân bản thì luôn dành sự tin yêu, đùm bọc cán bộ, chiến sĩ Biên phòng.
Nhiều năm trôi qua, tôi đã rời bản làng để học tập, rồi lập nghiệp ở Hà Nội. Cuộc sống đủ đầy hơn, con đường đi cũng bằng phẳng hơn rất nhiều. Thế nhưng, mỗi khi mùa hè sắp kết thúc, nhìn những đứa trẻ thành phố háo hức chuẩn bị sách vở cho năm học mới, tôi lại bất giác nghĩ đến những mùa tựu trường năm xưa. Đó là những buổi sáng mẹ vá lại chiếc cặp cũ, là đôi dép đã mòn gót, là con đường đất còn đẫm sương sớm dẫn lên ngôi trường nhỏ giữa lưng chừng núi. Những điều bình dị ấy, theo năm tháng, lại trở thành những ký ức quý giá nhất.
Bây giờ, con trai tôi lớn lên giữa phố thị phồn hoa, được chăm lo đủ đầy hơn. Tôi luôn tự nhủ rằng, khi con lớn lên, có dịp về thăm quê, tôi sẽ đưa con đi dọc con suối - nơi tôi từng suýt đánh mất cả cuộc đời nhưng cũng nhận được món quà quý giá nhất là sự sống. Tôi sẽ đưa con lên những triền núi lộng gió, chỉ cho con những cột mốc biên cương đứng lặng giữa mây trời, kể cho con nghe về những người lính quân hàm xanh đã dành cả tuổi trẻ để gìn giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Tôi sẽ để con được chạy chân trần trên bãi cỏ, được ngửi mùi khói bếp mỗi chiều, được nghe tiếng khèn Mông vang lên giữa sườn núi.
Tôi không mong con trải qua những thiếu thốn như thế hệ của mình. Tôi mong con hiểu rằng, mỗi con người đều được lớn lên từ một cội nguồn. Cội nguồn ấy không chỉ có tên trên giấy khai sinh hay địa chỉ trong hộ khẩu, mà còn nằm trong những mùa hè đã nuôi dưỡng tâm hồn, trong những con người từng dang tay chở che mình lúc khó khăn nhất, trong những ký ức đủ sức nâng đỡ ta mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời.
Ngoài kia, cơn mưa cuối hạ vừa dứt. Nắng lại rót xuống những tán cây trên phố. Một mùa hè nữa sắp khép lại để nhường chỗ cho năm học mới. Tôi biết sẽ còn nhiều mùa hè nữa đi qua, nhiều chuyến trở về nữa đang chờ phía trước. Một ngày không xa, hai bố con tôi sẽ cùng đứng bên dòng suối nhỏ để con tôi hiểu vì sao suốt bao năm qua, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi nhớ da diết đến thế!
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nho-mai-ky-uc-tuoi-tho-noi-mien-bien-vien-post506287.html











