Nhỡ miệng đuổi con riêng của vợ ra khỏi nhà, nhìn một thứ trên bàn tôi sụp xuống bật khóc
Tôi chỉ muốn thằng bé ngoan hơn mà thôi chứ không thật sự đuổi nó đi.
Trước khi kết hôn với tôi, vợ đã có một đứa con trai riêng với người cũ. Tôi yêu cô ấy nên chấp nhận cả quá khứ của vợ. Sau đám cưới thằng bé về sống chung với chúng tôi.
Khi trước tình yêu nồng nàn thắm thiết, tôi cãi lời bố mẹ, không nghe sự khuyên bảo của bạn bè người quen, một mực phải cưới bằng được vợ. Cho đến hiện tại tôi đã có phần hối hận. Tình cảm của tôi dành cho vợ vẫn không thay đổi nhưng tôi phát hiện ra nhiều lúc mình cảm thấy khó chịu bất mãn với đứa con riêng mà cô ấy dẫn về sống cùng. Giá kể thằng bé ở chung với bố nó hoặc ông bà nội ngoại thì tốt biết mấy. Sống dưới một mái nhà, thực sự khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Mấy hôm trước, vợ tôi đi công tác, chỉ có tôi với thằng bé ở nhà. Nó 5 tuổi, đang tuổi nghịch ngợm, làm bừa bộn ra nhà, tôi tức quá mới lớn tiếng chỉ thẳng tay đuổi nó ra khỏi cửa. Tôi bảo nó đứng ngoài đấy mà suy nghĩ, khi nào biết nghe lời ngoan ngoãn thì mới mở cửa cho vào. Tôi chỉ muốn thằng bé ngoan hơn mà thôi chứ không thật sự đuổi nó đi.
Ai ngờ vừa được 15 phút thì ngoài cửa có tiếng ồn ào huyên náo, tôi giật mình nghe thấy đúng là giọng mẹ vợ. Tại sao bà lại từ quê lên vào đúng lúc này? Hốt hoảng mở cửa ra, mẹ vợ một tay bế cháu một tay chỉ thẳng mặt tôi quát sa sả:
- Tôi không thể ngờ được anh lại đối xử với thằng bé như thế. Trước mặt vợ và những người khác thì tỏ ra bao dung rộng lượng, coi nó như con ruột, sau lưng thì đối xử hà khắc. Nó còn bé tí nào có tội tình gì, nếu không thể chấp nhận được thì sao khi trước anh còn đồng ý làm đám cưới. Anh tự nguyện chứ chúng tôi nào có ép buộc gài bẫy?
Sao mẹ vợ lại lên đúng lúc này và bắt quả tang tại trận mọi chuyện? Tôi rối rít giải thích rằng chỉ muốn rèn rũa thằng bé ngoan hơn mà thôi nhưng mẹ vợ lại càng tức tối. Bà bảo để nó một mình ngoài cửa chẳng may xảy ra chuyện gì thì tôi có chịu trách nhiệm được không? Quả thực lúc ấy tôi không nghĩ nhiều đến thế. Cho nên tôi cũng chỉ còn cách im lặng cúi đầu nghe mẹ vợ trách phạt.
Nhưng lời tuyên bố của mẹ vợ sau đó mới khiến tôi phải tím tái mặt mày:
- Hôm nay lên đây bất ngờ vốn là muốn cho anh chị một niềm vui. Chúng tôi có mảnh đất thừa ở dưới quê, đợt này đất sốt được giá, vừa bán đi định cho anh chị tiền mua một căn hộ làm chỗ ở đàng hoàng. Thấy anh thương yêu hai mẹ con nói thật lòng, còn định để anh cũng đứng tên chung căn nhà nhưng bây giờ thì chúng tôi đã biết bộ mặt thật của anh rồi.
Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Sáng hôm sau tôi có việc ra ngoài, mẹ vợ vẫn ở nhà tôi. Lúc tôi về nhà thì thấy nhà cửa trống hoác, đồ đạc của vợ và thằng bé đã biến mất. Tôi cuống quýt gọi cho cô ấy thì được biết vợ đã trở về trong lúc tôi vắng nhà và dọn sạch đồ đạc của hai mẹ con đi rồi. Nhìn lên bàn, tôi bủn rủn chân tay thấy một lá đơn ly hôn đã ký sẵn.
- Có thể lỗi của anh không đáng để em đưa ra quyết định ly hôn nhưng anh có biết là niềm tin đã mất thì rất khó lấy lại không. Con là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của em. Trước khi chọn chồng cho mình thì em phải chọn bố cho con đã, anh hiểu không? Thằng bé còn rất nhỏ, nếu chúng ta tiếp tục sống chung thì cả mấy chục năm dài phía trước em thật sự không có niềm tin dành cho anh nữa.
Tôi bật khóc, sụp xuống đau đớn và uất ức vì đã mất đi tất cả. Nếu như tôi kiên nhẫn hơn một chút với con riêng của vợ thì có phải bây giờ tôi đã có tất cả, có nhà riêng và vợ thì vẫn ở bên tôi!