Nhớ ngày xưa đi học

Hôm nay 5.9, học sinh cả nước tựu trường. Ngắm những hình ảnh vui tươi, hồ hởi, nô nức của học sinh khi đến trường mà mừng cho các em các cháu, mừng cho đất nước.

Nhìn nay, nghĩ xưa, nhớ về một thời gian khó thuở nào đi học. Phàm những kỷ niệm đầu tiên bao giờ cũng gây ấn tượng và nhớ mãi.

“Hôm qua em tới trường/Mẹ dắt tay từng bước”. Hai câu thơ này với đa số những người thế hệ chúng tôi thuở ấy chỉ có trên sách vở, chứ ngoài đời khác lắm, hầu như đứa trẻ nào cũng phải tự tới trường, bởi cha mẹ còn lo làm lụng vất vả kiếm ăn.

Tôi nhớ khi học mầm non (khi ấy gọi là mẫu giáo), chúng tôi học ở nhà cô giáo bởi cấp học này thời đó không có nơi trường lớp. Mỗi người tự mang theo một chiếc ghế, ghế nhỏ bé tí bằng gỗ tạp hoặc tre, để có cái ngồi.

Ngày đầu tiên vào lớp 1, bởi không có ai đưa tới trường nên tôi cũng không biết phải đi vào giờ nào, đại loại chỉ biết ngôi trường chỗ đó rồi cuốc bộ đến. Khi tôi gần tới nơi thì cũng chẳng biết lớp nào để vào. Đột nhiên bật khóc hu hu. Rất may một cô người làng không biết đi đâu về, cô hỏi và dẫn tôi về nhà. Hôm sau tôi theo một vài người bạn cùng lứa đến trường, tự động vào lớp với bạn rồi cô giáo ghi tên vào sổ nộp lên trên. Vậy là chính thức trở thành học sinh của lớp, của trường.

Cái sự học hành khi ấy đối với chúng tôi muôn trùng vất vả, từ chuyện đi, chuyện giờ giấc học, chuyện trường lớp bị dột, nắng nóng... Đến mùa mưa bão, quê tôi thường bị ngập lụt, có khi dài ngày, đi học phải bơi qua suối. Rất may khi còn nhỏ có các anh chị lớp trên nên những đứa trẻ chúng tôi được các anh chị dìu bơi qua.

Khi tôi học lên đến đầu lớp 7 thì cùng lứa với tôi ở làng chỉ còn mỗi mình tôi đi học. Vừa khai giảng được mấy hôm, nhóm đi học thấy vắng một người, ít hôm sau lác đác nghỉ thêm người nữa và rồi dần dần 8 người nghỉ, lớp chỉ còn trơ trọi mình tôi.

Những lần lớp các anh chị nghỉ học, vào mùa mưa lụt tôi phải tự mình bơi qua suối đến trường. Việc đầu tiên là nhìn dòng nước, xác định nếu nhảy xuống ở bên này thì qua bên kia sẽ trôi khoảng bao nhiêu để không bị dạt vào bụi tre, bụi rậm hoặc rơi vào vùng xoáy, bởi chỉ cần xác định sai rất dễ nguy hiểm. Có lẽ vì biết ngụp lặn và leo núi từ khi còn nhỏ nên may mắn là tôi chưa xác định sai bao giờ, luôn cập bờ bên kia cả lượt đi và lượt về đều an toàn (nên nay mới ngồi đây gõ những dòng này).

Trường lớp chúng tôi khi ấy làm bằng tranh tre nứa. Tôi nhớ mỗi học sinh đầu năm học phải đóng 10 tấm tranh lợp và 2 cây tre. Để dựng trường lớp, những ai có con cháu đi học được hợp tác xã thông báo và mỗi gia đình cử một người đến làm, trát vách, lợp mái...

Năm ấy đứa em thứ 3 của tôi vào lớp 1, vậy là cùng lúc nhà có 3 anh em đi học nên phải đóng 30 tấm tranh, 6 cây tre. Cha tôi làm việc ở xa, mẹ tôi một nách 5 đứa con nên chật vật xoay xở mãi cũng chỉ đủ nộp cho 2 đứa, còn tôi bị cô chủ nhiệm nhắc đến 2 lần. Có lẽ vì biết hoàn cảnh của tôi nên một hôm cô nói nhỏ: thôi, em không phải đóng nữa, cô đã ghi vào sổ “đã đóng” cho em rồi. Kính thưa cô! Vẫn biết cô làm vậy là sai với nhà nước và không công bằng với mọi người, song ở đời nhiều khi “một trăm cái lý không bằng một tí cái tình”. Học trò nay đã đầu hai thứ tóc, muối nhiều hơn tiêu, song khi nhắc lại vẫn rưng rưng nước mắt và không thể nào quên công ơn thầy cô thuở ấy.

Sở dĩ nhà tôi đóng chậm bởi mẹ tôi nói đóng cho trường phải đi lựa loại cỏ tốt, đó là cỏ tranh để “đánh tranh” (đan tranh thành tấm lợp) vì khi lợp, mái nhà sẽ lâu hư. Thực ra khi ấy cũng có những người cắt cây lác, cây bông cỏ làm thành tấm lợp để nộp nên lợp mới chỉ được mấy tháng đã bị mục và phải thay (dặm) tranh mới, riêng tranh là từ cỏ tranh thì dùng được thời gian lâu gấp ba bốn lần. Vì nhiều tấm làm từ cỏ xấu nên chỉ thời gian ngắn trên mái nhà bắt đầu có những lỗ thủng lớn. Khổ nhất vào mùa mưa, lớp học như cái ao, chúng tôi co ro, cụm rụm chụm đầu ngồi học trên cái “ao” ấy, nhiều khi thầy trò đều ướt nhẹp.

Nhưng có lẽ khổ nhất là học ca 3, vào lúc 10 giờ 30 đến 13 giờ 30. Không đủ phong học nên sinh ra ca ba, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Buổi trưa học từ 10 giờ 30 đến 13 giờ 30. Vậy là buổi sáng sớm tôi đi đánh dậm, bắt cua, hay lên rừng chặt củi, khi mặt trời lên cao thì ba chân bốn cẳng chạy về để kịp đến lớp. Hầu như buổi nào cũng trễ. Thường nhịn đói từ tối hôm trước, sáng không ăn gì, đến chiều hôm sau mới có miếng ăn vào bụng. Lớp con cháu bây giờ học đến đại học vẫn được cha mẹ đưa đi tới trường chứ lứa chúng tôi thuở ấy 9 - 10 tuổi bắt đầu ra đồng, lội sông, lên đồi núi kiếm cái ăn…

Dù khó khăn vất vả như vậy nhưng rồi cứ mỗi ngày ráng lên một chút cũng qua. Khi viết những dòng này, những bạn học lớp 7 của tôi năm xưa bỏ học giữa chừng, giờ hầu như ai cũng lam lũ với ruộng đồng. Còn tôi, nhờ ơn trời đất, tổ tiên, cha mẹ, đã cố gắng kiên trì theo đuổi, vừa làm vừa học nên dù cuộc sống hiện nay không phải khá giả gì song được đi đây đó, được tiếp xúc với nhiều người tài giỏi đáng kính nên có điều kiện để học hỏi thêm.

Viết tới đây, tôi lại nhớ lời chí sĩ nổi tiếng Phan Châu Trinh khi cụ nhắc nhở đồng bào, là phải học: “Chi bằng học”. Người học cao chưa chắc đã giàu, học cao chưa chắc đã làm quan, học vấn cao chưa chắc đã tương ứng với sự hiểu biết, nhưng chắc chắn càng kiên trì học tập càng giúp mỗi người thêm khả năng nhìn nhận chính mình, nhìn nhận xã hội và cuộc đời một cách bình thản hơn, sáng suốt hơn, có ích cho xã hội hơn.

Vũ Trung Kiên

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nho-ngay-xua-di-hoc-237094.html