Nhớ nhà

Tình cờ đọc được một tản văn của tác giả Vạn Diệp nói rằng lâu rồi không còn cảm giác nhớ nhà nữa dù chẳng có lý do gì, cũng không thể giải thích được...

Bạn ấy viết rằng: “Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác nhớ nhà. Không phải vì quá bận, không phải vì phai nhạt tình cảm với gia đình, không phải vì vô tâm vô tứ,… Tôi thử hơn một lần tìm lý do cho điều đó nhưng không có lý do gì cả. Chính xác hơn là không tìm ra được cho mình lý do thỏa đáng nào. Chỉ đơn giản là lâu lắm rồi tôi không có cảm giác nhớ nhà.

Lâu lắm rồi. Có những thứ mà lâu lắm rồi tôi chưa lặp lại. Tất cả chúng ta ai cũng có những điều đã làm và lâu lắm rồi chưa làm lại, những nơi đã đến và lâu lắm rồi chưa đến lại, những người đã gặp và lâu lắm rồi chưa thấy đâu…”.

Câu chuyện không còn nhớ nhà của bạn làm tôi nhớ lời của thằng bạn nối khố ở quê trong một buổi chiều mùng 2 Tết năm nào đó hội ngộ ở quê nhà, rằng Tết mà không còn ba mạ nữa chắc tau cũng chẳng về quê. Bạn tôi nói một cách vô tư thôi và không nghĩ rằng ngồi cạnh nó là tôi đã vắng ba mạ cũng chục năm rồi...

Tôi cũng có lúc tự hỏi với lòng mình rằng mình còn cảm giác nhớ nhà không nhỉ? Không biết nữa, nhưng từ ngày mạ rồi sau đó đến lượt ba đi xa mãi thì nỗi nhớ về nhà của tôi đã khác - mơ hồ và xa vắng...

Về nhà, tôi vẫn thích nhất nằm bên cửa sổ nhìn lên vòm lá xanh sau hè mà nghe lá lao xao, mà ký ức lồng lộng ùa về như gió. Cái ô cửa sổ chếch về phía gió nồm thổi là nơi đặt cái giường của mạ. Sáu anh em tôi đều được mạ cho bú mớm và vỗ về những tiếng khóc ban đầu từ đây rồi lớn lên, đứa trước nhường cho đứa sau chỗ nằm bên mạ. Hồi trước, sau ô cửa là cây ổi. Chừ cây ổi không còn, thay vào là hai cây khế và mãng cầu lá đan vào nhau mà xanh...

Mạ kể lại rằng hồi bé tôi là đứa ưa nhìn cửa sổ nhất, cứ mỗi lần mưa gió đóng cửa lại là cứ khóc thét lên rồi mần nớt chặp lâu mới thôi. Có lẽ, vì ưa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lá xanh, nắng vàng, mưa trắng... nên trí nhớ của tôi vẫn còn như in những câu chuyện tuổi thơ. Là hương ổi chín thơm lừng những trưa hè, là cái tổ chim sẻ bị một cơn gió mạnh thổi rớt từ ngọn cau xuống với mấy con chim non mới ra lông ống há mỏ chờ mồi. Nhớ nhất là những buổi trưa, ba mạ đi sang nhà hàng xóm giã ớt, tôi được phân công ở nhà ru em. Tiếng chày giã ớt buổi trưa đều đặn khó nhọc của ba mạ và cái mát dịu của cơn gió nồm đã đưa mấy anh em vào giấc ngủ trưa hè lúc nào không hay…

Cây ổi sau hè là một cây ổi già, vươn cao qua khỏi mái nhà. Sau những cơn mưa giông buổi chiều hoặc buổi tối, ổi chín tới trái vàng thoang thoảng hương. Rứa là hai anh em tót lên cây hái ổi ăn luôn trên cành no đến bỏ cả bữa cơm chiều...

Nhớ cái buổi chiều đầu thu chuẩn bị cho ngày mai theo đò lên Huế trọ học, tôi cứ ngồi bên cửa sổ mà nhìn mưa chảy tràn trên những ngọn lá xanh. Bịn rịn lắm và thiệt tình là không muốn xa nhà, xa ba mạ và mấy đứa em. Rứa mà chừ khi mô cũng vội vã về nhà rồi lại vội vã đi. Cây lá mến thương vẫn xanh tươi vô tư sau ô cửa sổ, nhưng cũng sau ô cửa nhỏ đó lại có những khoảng trống sao mãi mênh mông khiến một gã đàn ông tóc đã hoa râm cũng chông chênh nỗi nhớ...

Phi Tân/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nho-nha-post71952.html