Nhớ ơn – thơ HOÀNG LAN PHƯƠNG

Tôi đọc ở nghĩa trang

Tên các anh, các chị

Những cái tên chưa một lần gặp

Chỉ có tấm bia nói hộ người đi xa.

Mười tám, đôi mươi

Các anh các chị ra trận

Bao ngày, bao đêm dưới bom đạn

Gian khổ kề vai, sát cánh bên nhau.

Quê anh, quê chị nơi đâu?

Hỡi những người cùng bao đồng đội

Đã khép lại tuổi đôi mươi phơi phới

Trên quê hương tôi - đất mẹ Tuy Hòa.

Sau làn khói hương

Những ngôi mộ khuyết danh người lính

Đêm Mậu Thân đã can trường ngã xuống

Dâng thanh xuân trên đường tới thanh bình.

Xa lắm rồi khói lửa chiến tranh

Tổ quốc ghi công những người bất khuất

Người còn sống mãi biết ơn người đã hòa trong đất

Viết nên tương lai bằng máu của chính mình.

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/318978/nho-on-%E2%80%93-tho-hoang-lan-phuong.html