Nhớ Tết đầu tiên ở Tây Nguyên, cả nhà hết đói nhờ 5kg gạo của hàng xóm
Tết năm 1992 là cái Tết đầu tiên gia đình tôi sum họp ở Tây Nguyên sau một số biến cố của bố mẹ. Nhờ chút nghĩa tình của hàng xóm, gia đình tôi thoát cảnh đói cơm ngày Tết.
LỜI TÒA SOẠN
Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là nơi neo giữ những ký ức thân thương trong mỗi người. Đó có thể là mùi khói bếp đêm canh nồi bánh chưng, là cảm giác háo hức chờ mong được mặc bộ quần áo mới, là dáng mẹ cha tảo tần lo toan để có Tết trọn vẹn cho cả nhà...
Với mong muốn lắng nghe và gìn giữ những ký ức ấy, báo VietNamNet mở diễn đàn “Ký ức Tết”, mời bạn đọc chia sẻ những câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc về Tết của riêng mình, để cùng lan tỏa những giá trị bền bỉ, thiêng liêng của Tết Việt. Bài viết xin gửi về: Bandoisong@vietnamnet.vn
Tết Nguyên đán ở Tây Nguyên là mùa khô, trời xanh thăm thẳm, ra khỏi nhà là bụi đỏ bazan mù mịt. Tết nơi đây không có mưa phùn, không rét ngọt, quất vàng với hoa đào lại càng không. Các gia đình có điều kiện rủ nhau đi sắm Tết, còn nhà tôi vẫn lặng như tờ.
Sáng sáng, bố tôi đạp xe từ Lộc An lên Bảo Lộc làm thợ xây, tôi và bà mẹ đi phát cây ở mảnh rẫy lúp xúp rừng trồi bên bờ suối.
Chiều ngày 29, bố tôi được thanh toán tiền công, đâu đó gần 200 nghìn. Khi ông vừa về đến nhà, chưa kịp uống nước, thì người bán đất cho nhà tôi lò dò đến đòi tiền (nhà tôi còn nợ một chút), để cô ấy đưa con về Quảng Ngãi.

Mỗi dịp Tết, nhà tôi lại nhắc lại câu chuyện về những hạt gạo nghĩa tình năm nào. Ảnh: Tác giả cung cấp
Sáng 30 Tết, dốc vét còn mấy đồng, mẹ sai tôi ra tiệm gạo của cô Tư Đỗ (Đổ) mua được 3kg.
Hàng xóm nhờ trông nhà giúp để cả nhà đưa nhau về Củ Chi ăn Tết, bố con tôi liền sang khênh bộ bàn ghế tre của họ về ngồi. Bữa cơm tất niên chiều 30 có duy nhất một món: cây chuối thái chấm nước mắm.
Sang mùng 1, mấy chú đồng hương đến chơi, các chú kiếm đâu được chai rượu trắng mang tới. Có khách quý nên còn bao nhiêu gạo, mẹ tôi bỏ vào hầm cháo và sai tôi đi tìm chuối xanh về nấu mắm.
Mọi người ăn uống vui vẻ, bố tôi và mấy chú uống hết chai rượu rồi ngủ luôn. Chả còn gì chơi nên tôi vác cần ra suối câu, vừa câu vừa khóc vì nhớ miền Bắc, vì đói và… thèm thịt.
Sáng mùng 2, nhà đã không còn gì để nấu ăn. Đến tầm 14h, đói quá, tôi bảo mẹ: "Mẹ để con đi mua thiếu mấy cân gạo".
Mẹ tôi nói: "Mới mùng 2, ai cho mày chịu nợ, không khéo họ còn mắng cho".
Tôi bảo: "Kệ họ, chắc họ bán thôi, mẹ cứ để con đi".
Tôi đạp xe ra tiệm gạo của cô Tư Đỗ, may sao nhà cô vừa đi lễ nhà thờ về. Cô Tư có 2 người con gái tầm tuổi tôi, rất xinh xắn đáng yêu, với một cậu con trai út rất dễ thương.
Tôi nhanh nhảu chúc sức khỏe gia đình cô chú rồi trình bày hoàn cảnh để được mua thiếu 3kg gạo với tâm trạng rất ít hy vọng vì mới mùng 2 Tết. Quán xá chưa mở hàng đã có đứa đến mua chịu. Cô và hai con gái lặng lẽ nghe, rồi cô sai đứa con gái lớn xúc cho tôi bịch gạo 5kg.
Cô nói: "Con đợi cô chút".
Sau đó, cô đi vào phía sau nhà, quay ra đưa tôi đòn bánh tét và nói: "Cô gửi biếu ba mẹ chút quà Tết nghe con".
Về đến nhà, nghe tôi thuật lại, mẹ tôi rấm rứt khóc.
Nhờ 5kg gạo của cô Tư Đỗ mà nhà tôi thoát cảnh đói cơm trong mấy ngày Tết và còn có cả cặp bánh tét của mùa xuân - của nhân hậu, tình người.
Sau này, nhiều lần tôi quay lại chốn cũ Lộc An, hỏi thăm gia đình cô Tư Đỗ qua nhiều người, nhưng chỉ có thông tin là cô chú bán nhà, chuyển về thành phố. Và nghe đâu cô đã xuất cảnh theo con gái ra nước ngoài.
Giờ đây, khi mọi thứ đã dần ổn định, mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về cô Tư bán chịu gạo Tết năm nào lại được nhắc nhớ trong những bữa tất niên như một lời tri ân. Đó cũng là cách để chúng tôi nhắc mọi người trong gia đình luôn ghi lòng những tấm chân tình đã cưu mang, giúp đỡ mình qua những tháng ngày cơ hàn.












