Nhớ thương... mùi tết
Nếu nói, Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc là 'lễ hội' của thẳm sâu ký ức, của mùi - vị, cũng không quá lời. Ở mỗi khoảnh khắc, trong cả sự tất bật chuẩn bị cho tết, dù trong không gian gia đình hay làng quê, phố thị, ta đều cảm nhận được mùi tết - vị tết xao xuyến, đong đầy.

Bếp củi ấm áp là nơi lưu giữ nhiều “ký ức” của những ngày tết đã qua.
1. Cứ mỗi độ cuối thu, người làng tôi lại rủ nhau đi đào rễ cây hương bài mọc hoang dại trên núi. Tranh thủ những ngày thời tiết hanh hao, hương bài được rửa sạch, phơi khô, giã nhỏ cùng với quế chi và một vài nguyên liệu... Để khi Chạp sang, người ta lại í ới hỏi thăm nhau bao giờ thì cuốn hương bài. Trong những ngày mưa lạnh cuối năm, đốt một que hương bài thơm ngát, phảng phất cả không gian. Mùi hương tự nhiên, nhẹ nhàng, đầm ấm, âm thầm “gọi” tết về.
Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, tùy điều kiện kinh tế, người ta có thể thiếu - đủ nhiều thứ trong những sắm sửa, nhưng sẽ chẳng thể thiếu mùi hương bài quen thuộc. Thấy hương bài là biết tết đang cận kề. Nén hương thơm thắp lên “kết nối” con người với các vị thần trong đời sống tín ngưỡng dân gian và tổ tiên.
Nếu mùi hương bài mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh thì một nồi nước đun từ cây mùi già trong ngày 30 tết, sử dụng cho việc tắm gội mang đến sự sảng khoái lạ kỳ. Những bộn bề, bực bội hay cả những điều không may mắn trong năm cũ đều sẽ được nước cây mùi già gột rửa. Hương mùi già không mạnh mẽ như bồ kết, đó là mùi hương của cỏ cây dịu dàng, mộc mạc - đưa con người về gần hơn với thiên nhiên.
Và tết còn là ngày hội của những phong vị của ẩm thực. Sau những tất bật chợ búa, các bà, các mẹ trở về với căn bếp nhỏ. Ở đó, bắt đầu chuẩn bị cho gia đình những món ăn mang hương vị ngày tết.
Là mùi giò xào thơm lựng bởi thịt lợn và mộc nhĩ, dậy vị tiêu bắc được gói chắc tay trong lớp lớp lá chuối xanh từ bếp nhà ai theo gió đưa hương. Làm giò xào không khó, chẳng cầu kỳ, nhưng để làm ra món ăn ngon đẹp mắt, đậm vị thì lại không thể thiếu đi sự tinh tế và kinh nghiệm. Trong ngày tết, nhâm nhi miếng giò xào giòn dai sần sật cùng chút hành, kiệu muối chua, thực sự tròn vị.
Tết cũng chẳng thể thiếu những món mứt ăn chơi, mời khách khi đến nhà. Trong rất nhiều các loại mứt tết được con người khéo léo tạo ra, thì mứt dừa có lẽ phổ biến hơn cả. Làm mứt dừa không khó, nhưng phải trải qua nhiều công đoạn, cần sự cẩn thận, kiên trì. Dừa sau khi sơ chế sạch sẽ được ướp kỹ cùng với đường và sên nhỏ lửa cho đến khi sợi (miếng) dừa bung “phấn” trắng xóa. Tùy vào khẩu vị mà người ta có thể sử dụng dừa non, dừa bánh tẻ thậm chí dừa già vẫn có thể nấu thành mứt...
Quê tôi trước đây vốn được xem là đất dừa, nhà nhiều cả vài chục cây, nhà ít cũng có dăm cây trồng quanh vườn, nhờ có những cây dừa từ đời “cha truyền, con nối” mà các gia đình có thêm đồng ra, đồng vào cho con cái ăn học. Ngày cận tết, phụ nữ trong làng lại rủ nhau thái dừa nấu mứt. Mùi đường thơm tỏa ra từ bếp lửa, cho đến giờ nhắc đến tôi vẫn thấy nao nao nhớ. Ngày tết, ăn một miếng mứt dừa dẻo dai hay cắn miếng kẹo lạc giòn rụm, ngọt ngào, nhấp thêm ngụm nước chè, tận hưởng trọn vẹn những ngày tết nghỉ ngơi thảnh thơi.
Mẹ tôi, người phụ nữ thôn quê yêu bếp. Bà chẳng nề hà khi vào bếp nấu nướng. Với mẹ tôi, chỉ cần có sức khỏe, được tự tay chuẩn bị, nấu nướng những món ăn truyền thống trong ngày tết cũng chính là niềm vui, một cách giữ lửa văn hóa. Trong gian bếp nhỏ, mẹ thường kể cho chúng tôi nghe chuyện tết xưa, những ngày đất nước còn chiến tranh, quê hương nghèo khó... tết vì thế mà cũng khó có thể đủ đầy. Nhưng chẳng phải vì thế mà tết giảm đi ý nghĩa. Mẹ tôi thường bảo, cuộc sống giờ đây no đủ hơn, tết đến người ta cũng có điều kiện để mua nhiều đồ ăn thức uống lạ miệng. Song không nên vì thế mà “quên” đi những món ăn truyền thống - bởi sau mỗi món ăn, là câu chuyện, là văn hóa được trao truyền, tiếp nối.
Và với nhiều người, gian bếp nhỏ của mẹ có mùi củi lửa, mùi khói bếp và mùi tết đong đầy chẳng thể lẫn lộn. Bếp của mẹ còn có mùi của ký ức. Cũng bởi vì thế, mà mỗi độ tết đến, về thăm nhà, ta lại theo mẹ vào bếp, hơ bàn tay lạnh trên lửa đỏ bập bùng, lòng ấm áp đó nhưng rồi cũng lại chùng xuống khi nhìn thấy tóc mẹ mỗi ngày đã thêm bạc. Bất chợt nhớ đến, đã đọc được ở đâu đó câu nói, đại ý, chừng nào mẹ còn thì tết không bao giờ mất...
2. Tết đã cận kề, khi mọi công việc thường ngày đã được gói ghém, những sự chuẩn bị cho tết cũng phần nào gọn gàng, nhà nhà, người người lại nối chân nhau ra nghĩa trang của làng, thắp nén hương thơm lên mộ phần người thân đã khuất, “mời” về nhà ăn tết.

Trong những ngày cận tết, người Việt thường ra nghĩa trang thắp hương tưởng nhớ và “mời” người thân đã khuất “về nhà” ăn tết cùng cháu con.
Trong quan niệm dân gian, người ta tin rằng, tết - với tất cả sự thiêng liêng và thành kính, nơi ban thờ gia đình, là nơi - là dịp để con cháu quây quần, thắp nén tâm hương, tưởng nhớ công ơn tiền nhân. Cùng nhau ôn lại truyền thống gia đình, dòng họ, nhắc nhớ nhau, rằng cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông. Nhớ về nguồn cội, nơi mình sinh ra, lớn lên cũng là cách để mỗi người trưởng thành hơn.
Tết là dịp đoàn viên, bởi thế với những người vì cuộc sống mưu sinh, vì công việc mà phải xa quê, xa nhà trong ngày tết cổ truyền thì lòng lại mang không ít tâm sự.
Có một thực tế, con người có thể xa nhà qua cả năm dài đằng đẵng, nhưng nếu tết cổ truyền đến mà không thể về nhà chắp tay trước ban thờ gia tiên, không được quây quần với người thân bên nồi bánh chưng đỏ lửa, chẳng thể cùng bố dựng cây nêu trước cửa nhà, ăn những món ăn ngày tết mẹ nấu, hít hà mùi của đồng ruộng, mùi quê hương... thì tết lại “gói” trong khắc khoải nhớ thương. Để rồi, chỉ nhìn một làn khói lam chiều từ bếp nhà ai bay lên cũng đủ khiến lòng người rưng rưng. Chẳng ai muốn mình cô đơn nơi “đất khách”, nên dẫu có tất bật, có tốn kém, người ta vẫn cố gắng để được trở về quê - ăn tết, vui tết cùng người thân.
Theo nhịp bước thời gian, Tết Bính Ngọ đã về. Từ làng quê ra phố thị, người ta hỏi thăm nhau chuyện sắm tết, hay năm nay ăn tết có to, rằng bọn trẻ tết này có thu xếp để về quê ăn tết được hay không... Cuộc sống ngày càng đủ đầy, chuyện ăn uống giờ không còn quá quan trọng. Nên vì thế, bên cạnh việc gìn giữ truyền thống, những nét đẹp văn hóa ông cha, thì tết với mỗi người, mỗi nhà, cốt ở sự bình an, sum vầy và vui vẻ.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nho-thuong-nbsp-mui-tet-42000.htm












