Nhựa trắng của một loài cây Amazon đã thay đổi lịch sử nhân loại ra sao?

Ít ai nghĩ rằng một dòng nhựa trắng chảy ra từ thân cây nhiệt đới lại góp phần làm thay đổi giao thông, công nghiệp và cả bản đồ kinh tế thế giới.

Ngày nay, cao su xuất hiện ở khắp nơi: lốp xe, dây curoa, găng tay, giày dép, gioăng máy móc và vô số sản phẩm công nghiệp. Nhưng trước khi trở thành vật liệu quen thuộc của thế giới hiện đại, cao su tự nhiên chỉ là thứ nhựa dẻo lấy từ một số loài cây nhiệt đới, đặc biệt là Hevea brasiliensis, loài cây có nguồn gốc từ lưu vực Amazon. Mủ cao su là một chất lỏng màu trắng sữa được thu lấy bằng cách rạch nhẹ vào vỏ cây.

Ảnh: Wikimedia Commons

Ảnh: Wikimedia Commons

Người bản địa châu Mỹ đã biết sử dụng cao su từ rất lâu trước khi châu Âu bước vào thời đại công nghiệp. Tuy nhiên, cao su tự nhiên có một nhược điểm lớn: nóng thì mềm và biến dạng, lạnh lại dễ trở nên cứng và giòn. Điều đó khiến nó khó trở thành vật liệu đáng tin cậy cho các nhà máy đang phát triển nhanh chóng trong thế kỷ XIX.

Bước ngoặt đến với quá trình lưu hóa cao su. Năm 1839, Charles Goodyear phát hiện rằng việc xử lý cao su với nhiệt và lưu huỳnh có thể tạo ra một vật liệu bền hơn, ổn định hơn và chịu được nhiều điều kiện sử dụng. Đến năm 1844, ông được cấp bằng sáng chế cho quá trình này. Smithsonian ghi nhận lưu hóa đã biến cao su thành một vật liệu thực dụng với phạm vi ứng dụng rất rộng.

Ảnh: embrapa

Ảnh: embrapa

Đây chính là lúc cây cao su bắt đầu “bước vào” cuộc Cách mạng công nghiệp.

Các nhà máy cần những vật liệu vừa đàn hồi vừa chịu được ma sát, nước và hóa chất. Cao su lưu hóa nhanh chóng tìm được vị trí trong dây đai truyền động, ống dẫn, giày dép, thiết bị kỹ thuật và nhiều sản phẩm khác. Khi xe đạp và sau đó là ô tô phát triển, nhu cầu còn tăng mạnh hơn nữa. Những chiếc lốp khí nén cuối thế kỷ XIX đã tạo ra một cuộc cách mạng trong giao thông.

Ảnh: turmerry

Ảnh: turmerry

Nhưng có một nghịch lý lịch sử: cây cao su mọc ở Nam Mỹ, trong khi những vùng sản xuất cao su lớn nhất về sau lại nằm ở châu Á. Khi công nghiệp hóa làm nhu cầu cao su tăng vọt, các đồn điền quy mô lớn được phát triển tại Đông Nam Á và nhiều khu vực nhiệt đới khác. Một loại cây bản địa của Amazon vì thế đã trở thành một trong những cây trồng quan trọng của nền kinh tế công nghiệp toàn cầu.

Có thể nói, nếu than đá cung cấp năng lượng cho những cỗ máy đầu tiên của Cách mạng công nghiệp, thì cao su cung cấp một thứ khác: sự đàn hồi và khả năng chuyển động. Không có nó, nhiều hệ thống máy móc, phương tiện giao thông và sản phẩm công nghiệp sẽ phải được thiết kế theo một cách hoàn toàn khác.

Thật thú vị khi một cái cây đứng yên trong rừng nhiệt đới lại trở thành một phần của thế giới chuyển động với tốc độ ngày càng nhanh. Từ một giọt mủ trắng nhỏ bé, con người đã tạo ra những chiếc bánh xe đưa cả nền văn minh đi xa hơn.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Thanh Bình (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nhua-trang-cua-mot-loai-cay-amazon-da-thay-doi-lich-su-nhan-loai-ra-sao-post1630931.html