Những ánh đèn không ngủ giữa Trường Sa

Đêm xuống, giữa mênh mông biển Đông, khi hàng nghìn con tàu tìm đường bằng tín hiệu vệ tinh, vẫn có những người lặng lẽ canh giữ những ngọn đèn biển trên quần đảo Trường Sa. Ánh sáng ấy không chỉ dẫn lối tàu thuyền vượt sóng mà còn thắp lên một dấu mốc chủ quyền chưa bao giờ tắt, được gìn giữ bằng tuổi trẻ, trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc của những người lính và 'lính nhà đèn'.

Ánh sáng của niềm tin

Sau hơn hai ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi đã nhìn thấy đảo Sơn Ca hiện ra giữa màu xanh thăm thẳm của đại dương. Từ xa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi không phải những hàng phong ba hay mái ngói đỏ, mà là ngọn hải đăng vươn cao giữa nắng gió, sừng sững như một người lính gác nơi đầu sóng.

Mỗi con tàu đi qua vùng biển Trường Sa đều biết đến ánh đèn ấy. Ban ngày, đó là cột mốc nổi bật giữa biển khơi. Đêm xuống, ánh sáng từ đỉnh tháp lặng lẽ quét từng vòng trên mặt nước, trở thành điểm tựa bình yên cho những con tàu đang vượt sóng. “Ngọn hải đăng Sơn Ca không chỉ dẫn đường cho tàu thuyền mà còn soi sáng cột mốc chủ quyền của Tổ quốc”, Trung tá Nguyễn Lương Hiền, Chính trị viên đảo Sơn Ca, chia sẻ.

Điều đặc biệt là ngọn hải đăng được xây ngay phía sau nghĩa trang liệt sĩ của đảo. Mỗi lần đồng đội và khách từ đất liền thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống, họ đều lặng người ngước nhìn ngọn đèn biển. Giữa khoảng lặng ấy, ánh sáng của hải đăng như nối tiếp ánh sáng của lòng yêu nước, của những người đã gửi tuổi xuân nơi đầu sóng.

Trên 21 đảo, điểm đảo của quần đảo Trường Sa hiện có 9 ngọn hải đăng đặt tại Sơn Ca, Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Nam Yết, Đá Tây, Đá Lát, Tiên Nữ và An Bang. Chúng được ví như “những mắt biển” không bao giờ nhắm, ngày đêm canh giữ tuyến hàng hải quốc tế và khẳng định sự hiện diện bền vững của Việt Nam trên Biển Đông.

Mỗi ngọn hải đăng có một dáng hình riêng. Sơn Ca mang dáng trụ vững chãi, Song Tử Tây như một tòa tháp đón bình minh, Đá Lát được thiết kế dạng mũi tên để giảm sức gió trên nền san hô. Nhưng dù hình dáng khác nhau, tất cả đều cùng phát đi một tín hiệu: đây là vùng biển của Việt Nam.

Những người giữ ngọn đèn không bao giờ tắt

Ít ai biết phía sau những vòng sáng quét qua màn đêm là những con người đang làm việc lặng thầm. Người lính đảo gọi họ bằng cái tên thân thuộc: “lính nhà đèn”. Họ là cán bộ, kỹ sư, nhân viên của Trạm Bảo đảm an toàn hàng hải II (Xí nghiệp Biển Đông và Hải đảo), những người có nhiệm vụ giữ cho ngọn đèn biển không được phép tắt, dù biển lặng hay bão giông.

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cuộc chiến bền bỉ với muối biển, gió lớn, hơi ẩm và sự cô quạnh giữa đại dương. Ban ngày, họ leo lên đỉnh tháp hàng chục mét để bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng, vệ sinh kính đèn, kiểm tra nguồn điện, sửa chữa những chi tiết bị ăn mòn bởi hơi muối. Những hôm nắng như đổ lửa, mặt thép nóng bỏng, nhưng công việc vẫn phải hoàn thành trước khi đêm xuống.

Đến tối, khi ngọn đèn bắt đầu phát sáng cũng là lúc ca trực bắt đầu. Từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, luôn có người túc trực theo dõi từng thông số kỹ thuật. Chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hành trình của hàng trăm con tàu trên biển. Ở Trường Sa, ánh sáng của hải đăng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là mệnh lệnh.

Chiến sĩ Trần Văn Đỉnh, quê Thanh Hóa, được tăng cường làm nhiệm vụ tại hải đăng Sơn Ca, nói với chúng tôi bằng giọng chân thành: “Mỗi đêm nhìn ngọn hải đăng chớp sáng trên bầu trời, em thấy Tổ quốc mình thiêng liêng lắm. Chính ánh đèn ấy đã thắp lên trong em tình yêu biển đảo”. Một câu nói mộc mạc nhưng đủ để người nghe hiểu rằng Trường Sa không chỉ rèn luyện bản lĩnh của người lính, mà còn nuôi lớn tình yêu đất nước bằng những điều rất giản dị.

Trạm trưởng Hải đăng Song Tử Tây Trần Văn Chiến cũng đã chọn gắn bó với nghề chỉ vì một lý do ngắn gọn: “Mình muốn cống hiến sức trẻ cho Trường Sa”. Có những năm anh chỉ được về phép một lần. Thậm chí vì nhiệm vụ, gần hai năm mới trở lại đất liền. Sau lưng anh là người vợ lặng lẽ gánh vác việc gia đình, chăm sóc con nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ già để chồng yên tâm bám đảo.

Không chỉ anh Chiến, nhiều kỹ sư trẻ đang sống ở các trạm hải đăng giữa biển khơi cũng chấp nhận gửi lại tuổi xuân nơi đầu sóng. Họ không cầm súng nơi tuyến đầu, nhưng mỗi đêm đều giữ cho những ngọn đèn chủ quyền sáng mãi.

Những ngọn hải đăng soi sáng chủ quyền

Ngày nay, nhiều ngọn hải đăng ở Trường Sa đã vận hành bằng năng lượng mặt trời. Công nghệ hiện đại giúp công việc của những người thợ đèn bớt nhọc nhằn hơn trước, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của con người. Bởi phía sau mỗi chớp sáng giữa biển đêm vẫn là những ca trực lặng lẽ, những đôi mắt thức cùng sóng, những bước chân leo lên đỉnh tháp giữa nắng gió và những mùa xuân gửi lại nơi đảo xa.

Giữa đại dương mênh mông, ánh sáng từ chín ngọn hải đăng vẫn đều đặn quét qua màn đêm suốt nhiều năm qua. Đó là ánh sáng dẫn đường cho tàu thuyền, là điểm tựa của ngư dân, là dấu mốc sống động soi sáng chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Và hơn hết, đó là ánh sáng được thắp lên từ những con người bình dị, đang lặng lẽ gìn giữ bình yên nơi đầu sóng để mỗi người trẻ hôm nay có thêm một lý do để yêu biển, yêu Tổ quốc và tin rằng, giữa biển khơi, luôn có những ngọn đèn không bao giờ tắt.

Bài, ảnh: MAI THẮNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/nhung-anh-den-khong-ngu-giua-truong-sa-248153.html