Những bản hùng ca bất tử

Trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, mỗi ca khúc xuất hiện không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật mà còn mang trong mình sứ mệnh lịch sử, ghi khắc một thời điểm quan trọng, ẩn chứa những thông điệp thời đại của đất nước, của dân tộc. Cũng vì thế, ngay thời điểm ra đời tác phẩm như góp thêm một ngọn lửa hun đúc tinh thần Việt Nam và trường tồn cùng thời gian, góp phần khơi gợi những giá trị lịch sử. 'Diệt phát xít', 'Mười chín tháng Tám' và 'Ba Đình nắng' là 3 trong số những tác phẩm đó.

Nghe hùng ca mà lòng dạt dào cảm xúc

Nghe có vẻ lạ, bởi hùng ca thường là những bản nhạc hùng tráng, mang tính hiệu triệu và được sử dụng trong những sự kiện đông người, nhưng đó lại là cảm xúc thật người viết có được mỗi lần những giai điệu, lời ca của cả 3 tác phẩm vang lên, vút vào tâm trí và thăng hoa cùng tâm hồn. Là người Việt Nam thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh, nghe và hòa mình cùng tác phẩm chính là cách để cảm thấy như được sống trong những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước, liên quan đến vận mệnh dân tộc.

Việt Nam bao năm ròng rên xiết lầm than/ Dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang... Đây là hai tiết nhạc đầu tiên trong bài “Diệt phát xít” của nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đình Thi. Đó là những lời ca rắn chắc, lại được khoác lên mình nhịp điệu hành khúc. Nếu để ý sẽ thấy nó vang lên thật tự nhiên và quyến rũ. Chẳng hạn, giai điệu mở đầu mỗi tiết đều xuất hiện một quãng nhảy-ứng với hai ca từ đầu tiên (“Việt Nam” ở tiết 1, “dưới ách” ở tiết 2); ngay sau đó, giai điệu như một vũ khúc nhảy múa rộn ràng mà vẫn tạo tính ổn định bởi được triển khai trong một quãng hẹp. Những điều này tạo nên tính hiệu triệu, tinh thần lạc quan, niềm tin trong sáng, một đặc trưng mang tính thời đại của dân tộc trong thời điểm ca khúc ra đời.

“Diệt phát xít” ra đời năm 1945, trong bối cảnh quân Nhật đảo chính Pháp, phong trào Việt Minh dâng cao và lòng dân sôi sục khí thế. Nguyễn Đình Thi sáng tác tác phẩm này như một lời hô xung trận, một tuyên ngôn hành động cách mạng. Không màu mè, không kể lể, “Diệt phát xít” đã chọn con đường trực diện nhất để thể hiện ý chí và quyết tâm của toàn dân. Bài hát nhanh chóng lan tỏa trong phong trào cách mạng.

Nếu như “Diệt phát xít” là hiệu lệnh thì “Mười chín tháng Tám” của nhạc sĩ Xuân Oanh chính là bài ca chiến thắng của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ca từ giản dị, giàu hình ảnh và vô cùng thiết thực: Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày/ Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai... Điểm đặc biệt, những lời ca đúng “chuẩn” hô khẩu hiệu: Tiến lên cùng hô: Mau diệt tan hết quân thù chung, mà sao không gượng gạo chút nào, thậm chí nghe rất nhuyễn vào nhịp điệu và tinh thần.

Tiết mục hát múa tái hiện sự kiện trọng đại Cách mạng Tháng Tám của dân tộc trong Chương trình “Sao Độc lập”. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Tiết mục hát múa tái hiện sự kiện trọng đại Cách mạng Tháng Tám của dân tộc trong Chương trình “Sao Độc lập”. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Cái tài của nhạc sĩ khi sáng tác là giai điệu của “Mười chín tháng Tám” mang tính hành khúc vui tươi, khỏe khoắn, lại gần với bài dân ca Bắc Bộ. Tức là một bản chính ca hào hùng trộn lẫn hồn dân tộc, vì thế bài hát vừa dễ hát, dễ truyền miệng, lại vừa có khả năng cổ vũ, thúc đẩy tinh thần cách mạng. Ngay sau khi ra đời, bài hát được đón nhận, vang lên trên loa phóng thanh, xuất hiện trên các tờ truyền đơn, trong các cuộc mít tinh...

Khác với không khí như bùng nổ của “Diệt phát xít”, “Mười chín tháng Tám”, ca khúc “Ba Đình nắng” như một bản trường ca giàu cảm xúc. “Ba Đình nắng” (nhạc Bùi Công Kỳ, thơ Vũ Hoàng Địch) ra đời năm 1947, tái hiện đầy xúc cảm khoảnh khắc lịch sử ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử-nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Những hình ảnh như “ngọn cờ trên kỳ đài phơi phới”, “ba mươi sáu phố... đỏ sóng cờ”, “năm cánh xòe trên năm cửa ô”... hiện lên trong ca từ đã khắc họa khung cảnh rực rỡ của ngày hội lớn. Âm nhạc biến chuyển linh hoạt, từ trang trọng đến rộn ràng và đặc biệt lắng đọng ở câu hát mang tính biểu tượng: Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?

Sống mãi với non sông

Ba ca khúc “Diệt phát xít”, “Mười chín tháng Tám”, “Ba Đình nắng” tuy có sự khác biệt về phong cách âm nhạc, ngôn ngữ ca từ nhưng lại thống nhất ở một điểm là mẫu mực trong cách thể hiện tư tưởng cách mạng bằng âm nhạc. Hơn nữa, mỗi bài có vai trò và vị thế lịch sử riêng ngay từ khi ra đời.

“Diệt phát xít” lần đầu vang lên trước quần chúng trong ngày lịch sử 17-8-1945, khi cuộc mít tinh của Tổng hội Viên chức nhằm ủng hộ chính phủ thân Nhật biến thành cuộc mít tinh lớn ủng hộ Mặt trận Việt Minh ở quảng trường trước Nhà hát Lớn Hà Nội (sau này là Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám). Kể từ tháng 9-1945 cho đến nay, bài hát được chọn làm nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhạc hiệu được trích từ giai điệu bài hát, đoạn điệp khúc “Việt Nam!, Việt Nam! Việt Nam! Ôi đất Việt yêu dấu ngàn năm. Việt Nam! Việt Nam! Muôn năm”; cùng với đó là lời xướng: “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nhạc sĩ Xuân Oanh viết “Mười chín tháng Tám” trong hoàn cảnh khá đặc biệt, vừa đi trong đoàn biểu tình giành chính quyền vừa sáng tác. Khi đoàn biểu tình tới trước Nhà hát Lớn Hà Nội thì bài hát được hoàn thành. Người Việt Nam ta giữ vững trong tim lời thề/ Mười chín tháng Tám, chớ quên là ngày khởi nghĩa/ Hạnh phúc sáng tô non sông Việt Nam, mỗi lời ca như lời hiệu triệu. Là một bản hành khúc ngắn với lời ca chỉ gồm 102 chữ, nhưng nó là một bản tốc ký bằng âm nhạc, là một trong những bài hát được viết nhanh nhất và đặc biệt nhất trong lịch sử tân nhạc Việt Nam.

Còn “Ba Đình nắng” được viết trong tâm thế của một người từng có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong buổi lễ ngày Quốc khánh 2-9-1945. Khoảnh khắc lịch sử ấy in đậm trong tâm trí nhạc sĩ Bùi Công Kỳ, để rồi cùng thời điểm này của hai năm sau đó (1947), ông gặp được bài thơ cùng tên của Vũ Hoàng Địch, vậy là cảm xúc trào dâng. Vì thế, ca khúc này còn như một sự tri ân.

Không chỉ xuất hiện ngay trước, trong và sau nhưng sát với thời điểm lịch sử trọng đại, cả 3 ca khúc còn tiếp tục sống trong tâm trí người Việt Nam. Suốt nhiều chục năm qua cho tới tận hôm nay, những ca khúc này vẫn xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn, được giảng dạy trong nhà trường, được cất lên trong những ngày lễ quốc gia, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng... Sức sống trường kỳ của các ca khúc chính là sức sống của tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình và quyết tâm giữ gìn độc lập dân tộc.

Có thể khẳng định, 3 ca khúc là những di sản nghệ thuật tiêu biểu không thể thiếu khi nhắc đến nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Chúng là minh chứng sống động cho việc âm nhạc không chỉ phản ánh lịch sử mà còn góp phần tạo nên lịch sử khi đồng hành, cổ vũ và lan tỏa tinh thần của cuộc cách mạng vĩ đại. Mỗi ca khúc là một cột mốc, một biểu tượng và cũng là một lời nhắc nhở về những giá trị bất biến của dân tộc, của đất nước, của con người Việt Nam, đó là tự do, độc lập và hòa bình.

Chính từ những “Diệt phát xít”, “Mười chín tháng Tám”, “Ba Đình nắng” và nhiều ca khúc cách mạng khác nữa được ra đời trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nhân dân Việt Nam đã đi qua chiến tranh, kháng chiến và bước vào hòa bình. Và cũng từ những khúc ca ấy, thế hệ hôm nay và mai sau có thể hiểu, cảm và tiếp nối lý tưởng cách mạng, khát vọng tự do, độc lập và hòa bình của cha ông.

Nhà nghiên cứu âm nhạc NGUYỄN QUANG LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nhung-ban-hung-ca-bat-tu-843070