Những bên 'thắng lớn' trong xung đột Trung Đông
Trong một bài viết mới đây, kênh truyền hình Al Jazeera cho rằng trong mọi cuộc khủng hoảng luôn có bên hưởng lợi. Cuộc xung đột tại Trung Đông cũng không phải ngoại lệ khi có những bên 'thắng lớn'.
Theo bài viết, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 từ 3,3% xuống còn 3,1% do tác động của xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đối với nền kinh tế thế giới. Trong trường hợp xảy ra kịch bản xấu nhất là xung đột kéo dài, IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay có thể giảm xuống còn 2,5%, trong đó, các nền kinh tế thu nhập thấp và đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do giá hàng hóa và năng lượng tăng vọt. “Bất chấp bức tranh vĩ mô ảm đạm, một số lĩnh vực của nền kinh tế toàn cầu lại ăn nên làm ra”, Al Jazeera nhấn mạnh.

Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bị tấn công bằng máy bay không người lái, ngày 14-3-2026. Ảnh: Reuters
Bên “thắng lớn” đầu tiên là các ngân hàng đầu tư ở phố Wall (Mỹ)-nơi được mệnh danh là trái tim của hệ thống tài chính quốc tế. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2, các nhà đầu tư toàn cầu đã trải qua những giai đoạn biến động mạnh liên tục khi ông chủ Nhà Trắng thường đưa ra tối hậu thư hôm trước rồi lại thay đổi ngay vào hôm sau. Mặc dù xung đột tại Trung Đông khiến một số nhà đầu tư lo lắng nhưng lại mang lại lợi ích cho các ngân hàng đầu tư, vốn kiếm được hàng triệu USD nhờ khối lượng giao dịch tăng vọt. Kết quả kinh doanh quý I-2026 cho thấy, ngân hàng Morgan Stanley báo lãi 5,57 tỷ USD (tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái), trong khi lợi nhuận của ngân hàng Goldman Sachs đạt 5,63 tỷ USD (tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên, chuyên gia Sean Dunlap tại hãng nghiên cứu Morningstar cảnh báo đà tăng trên có thể đảo chiều nếu xung đột kéo dài, bởi lẽ giới đầu tư sẽ thận trọng và ít vay tiền để giao dịch hơn.
Tiếp theo là ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng. Không có gì ngạc nhiên khi đây là những ngành bùng nổ trong năm nay do các cuộc xung đột từ Ukraine, Sudan đến Iran, Lebanon, dải Gaza, cùng với chi tiêu quốc phòng toàn cầu gia tăng. Theo IMF, trong vòng 5 năm qua, khoảng một nửa số quốc gia trên thế giới đã tăng ngân sách quốc phòng. Điều này cũng đồng nghĩa họ chi cho mua sắm quốc phòng “nhiều hơn bao giờ hết”, từ máy bay không người lái đến tên lửa. Nhu cầu tăng đặc biệt nhanh ở châu Âu, nơi các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035.
Hồi năm ngoái, Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD)-cơ quan liên chính phủ thường trực do Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập-từng dự báo ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tăng trưởng từ 189 tỷ USD vào năm 2023 lên 4.800 tỷ USD vào năm 2033. Cuộc xung đột tại Trung Đông dường như không làm thay đổi triển vọng này. “Bất chấp cú sốc từ xung đột tại Iran, nhiều ngành như AI vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt”, chuyên gia Nick Marro tại hãng nghiên cứu và phân tích Economist Intelligence Unit (EIU) nhận định với Al Jazeera.
Một bên “thắng lớn” khác không thể không kể đến là năng lượng tái tạo. Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran cho thấy sự cần thiết phải chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch không chỉ vì lý do môi trường mà còn vì an ninh năng lượng. Chiến sự đã gây ra cú sốc năng lượng lớn thứ ba trong thập niên này, sau đại dịch Covid-19 và Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi năm 2022. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết, ngay cả trước khi xung đột tại Trung Đông nổ ra, chính phủ nhiều quốc gia đã chủ động triển khai các biện pháp đầu tư vào năng lượng tái tạo vì những lý do địa chính trị. Theo đó, 150 quốc gia có các chính sách tích cực nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và điện hạt nhân, 130 quốc gia có chính sách về hiệu quả năng lượng và điện khí hóa, 32 quốc gia có chính sách khuyến khích tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng cũng như đa dạng hóa khoáng sản và công nghệ năng lượng sạch. “Xung đột tại Iran đã kích hoạt một làn sóng hoạch định chính sách mới tại châu Á-khu vực vốn tiêu thụ khoảng 80-90% lượng dầu và khí đốt được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Philippines đều đã công bố nhiều biện pháp khác nhau, từ ưu đãi thuế cho điện mặt trời hộ gia đình đến việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo mới, thậm chí cả việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân”, Al Jazeera nhấn mạnh.


![[Video] Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc tham gia rà phá bom mìn tại Eo biển Hormuz](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_04_26_14_55025882/00211515f55d1c03454c.jpg)








