Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.
Từ những đôi tay âm thầm gói ghém từng hộp cơm, biết bao yêu thương đã được gửi đi, mang theo hơi ấm, niềm tin và sự sẻ chia đến những mảnh đời kém may mắn. Giữa thành phố hiện đại, những bếp chay thiện nguyện vẫn bền bỉ giữ lửa, thắp sáng tình người bằng những điều tưởng chừng giản đơn nhất: một bữa cơm, một nụ cười, một trái tim biết yêu thương.
Những người giữ lửa thiện lành qua suất cơm chay đong đầy yêu thương
Sáng mỗi thứ Bảy, trong con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai, Hà Nội, căn bếp nhỏ của Bếp chay Từ Ân tại địa chỉ dãy nhà 7 số 82 ngõ 523 Minh Khai (ngõ 651 cũ), phường Vĩnh Tuy, Hà Nội lại sáng lửa. Ở đó, những người trẻ âm thầm gói ghém yêu thương vào từng hộp cơm chay gửi tặng bệnh nhân ung thư.

Các tình nguyện viên tất bật chuẩn bị cho suất ăn chay cho bệnh nhân ung bướu Hà Nội. Ảnh: Mai Chi
Cứ đều đặn mỗi tuần, không gian nơi đây lại rộn ràng, ấm áp. Các thành viên Câu lạc bộ 14 Chữ Hà Nội cùng nhiều tình nguyện viên chuẩn bị hơn 220 suất cơm chay gửi đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Khoác trên mình chiếc áo vàng quen thuộc, họ nhanh nhẹn di chuyển đến từng phòng bệnh, tận tay trao những phần ăn được đóng gói cẩn thận trong hộp giấy sạch sẽ, đầy đủ dinh dưỡng từ rau, đậu, trứng và giò chay.
Bà Nguyễn Thị Thắm, bệnh nhân Khoa Ngoại Tổng hợp, xúc động chia sẻ: “Ngon lắm, các cháu nấu cơm rất dẻo, canh vừa miệng. Tôi cảm động lắm khi nhận được suất ăn này.”

Món chay được các thành viên bếp chay Từ Ân chế biến, bảo quản sạch sẽ trước khi đóng hộp đưa đến cho bệnh nhân. Ảnh: Mai Chi
Những lời cảm ơn giản dị ấy chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm tinh thần cho những người trẻ đang ngày ngày bền bỉ giữ lửa yêu thương trong căn bếp nhỏ.
Phía sau mỗi suất cơm là sự tận tâm của những đôi tay tất bật từ 6 giờ sáng. Bếp chay Từ Ân, do anh Lưu Triệu Tuấn phụ trách bắt đầu hoạt động vào tháng 2/2025, được hình thành từ những chuyến đi thiện nguyện trong bệnh viện, nơi anh tận mắt chứng kiến bao hoàn cảnh khó khăn, đã trở thành động lực thôi thúc các thành viên của Bếp hoạt động bằng cái tâm chân thật, không hình thức hay tô vẽ.

Đội hình phát cơm thiện nguyện tới các bệnh nhân của bếp chay Từ Ân. Ảnh: Mai Chi
Anh Lưu Triệu Tuấn chia sẻ: “Mỗi công đoạn trong bếp, từ sơ chế đến đóng gói, đều có quy định rõ ràng. Mỗi một khâu trong bếp, từ sơ chế đến đóng cơm đều có quy định rõ ràng, có người hướng dẫn để làm sao những suất ăn được đều nhất, tốt nhất, an toàn nhất. Chúng tôi luôn cố gắng để từng suất cơm đều đảm bảo an toàn, sạch sẽ và tròn vị nhất."
Bên cạnh đó, các bạn sinh viên tình nguyện luôn là lực lượng nòng cốt. Bạn Nguyễn Diệu Trân (Đại học Thương mại) cho biết: “Quy trình nấu nướng rất sạch sẽ, cẩn thận. Việc tham gia giúp mình hiểu thêm về giá trị của sự sẻ chia.”
Những câu chuyện giản dị như thế khiến căn bếp không chỉ là nơi nấu ăn, mà còn là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, dạy con người biết sống vì nhau hơn.
Lan tỏa tình người, giữ hơi ấm giữa phố phường nhộn nhịp
Không chỉ có Bếp chay Từ Ân, ở Hà Nội còn có Bếp chay thiện nguyện An Vui, hoạt động tại số 22 ngõ 15 Phương Mai, ngay cạnh cổng sau Bệnh viện Bạch Mai, phường Kim Liên, Hà Nội. Mỗi ngày, từ thứ Hai đến thứ Bảy, nhóm phát hơn 500 suất cơm chay miễn phí cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.

Dòng người xếp hàng dài nhận cơm từ bếp chay An Vui. Ảnh: PS
Với khẩu hiệu “Cho đi yêu thương là yêu thương còn mãi”, các tình nguyện viên của Bếp An Vui đến từ nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau, từ những cụ bà tóc bạc phơ đến sinh viên trẻ. Tất cả cùng chung một tấm lòng, mong muốn lan tỏa tình thương và tiếp sức cho những người đang chịu nhiều thiệt thòi.
Suốt 7 năm hoạt động, nhóm An Vui đã không chỉ phát cơm thiện nguyện mà còn tổ chức các phiên chợ tình người vùng cao, hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung và cung cấp thực phẩm cho người dân bị kẹt lại trong đại dịch Covid-19. Những hành động âm thầm ấy đã góp phần làm nên vẻ đẹp nhân văn giữa lòng Thủ đô.

Những suất cơm chay nhỏ bé nhưng góp phần lan tỏa tình người, giữ hơi ấm giữa phố phường. Ảnh: PS
Nằm tại ngõ 58 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, nhà ăn chay 0 đồng Nhất Tâm đã trở thành điểm tựa ấm áp cho người nghèo, người thu nhập thấp và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện 198. Mỗi buổi trưa, từ thứ Hai đến thứ Sáu, hàng trăm suất cơm chay nóng hổi được phát miễn phí.
Chị Vũ Thị Trà Giang, chủ quán, chia sẻ: “Bản thân tôi từng đi xin cơm, nên hiểu rõ nỗi vất vả của người bệnh. Tôi mở nhà ăn này với mong muốn giúp bà con đỡ phần nào gánh nặng.”
Dưới cái nắng oi ả, hay mùa đông giá rét, các tình nguyện viên vẫn kiên trì bên bếp lửa để kịp hoàn thành hàng trăm suất cơm. Nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, thực đơn thay đổi mỗi ngày để đảm bảo ngon miệng và đủ chất.
Bà Vũ Mai Hoa, bệnh nhân Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, bày tỏ: “Tôi thường xuyên đến lấy cơm giúp cho các cụ. Cơm ngon, phục vụ nhiệt tình và đặc biệt là không mất đồng nào. Thật sự trân quý.”
Bằng tấm lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia, những người trong Bếp Nhất Tâm đã và đang gieo mầm thiện lành, giúp những mảnh đời khó khăn cảm nhận được hơi ấm của tình người giữa đô thị phồn hoa.
Những bếp chay thiện nguyện ở Hà Nội, như bếp chay Từ Ân, An Vui, Nhất Tâm, không chỉ là nơi cung cấp bữa ăn miễn phí, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Trong từng hộp cơm là tình thương, sự trân trọng và ước nguyện giản đơn, ai cũng được ăn no, được yêu thương và được đối xử bằng lòng nhân hậu.
Giữa nhịp sống hiện đại, nơi con người đôi khi mải mê kiếm tìm giá trị vật chất, những bếp chay thiện nguyện ở Hà Nội lại lặng lẽ gieo vào đời một thứ “của cải” khác. Đó là sự nhân hậu và lòng trắc ẩn. Trong mỗi hộp cơm trao đi, không chỉ có cơm, rau, đậu… mà còn có cả một triết lý sống giản dị mà thẳm sâu, sống là để yêu thương, để cho đi, để cảm nhận mình đang góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn.
Những ngọn lửa bếp nhỏ, dù khiêm nhường, vẫn đủ sức sưởi ấm cả một cộng đồng. Ở đó nhắc nhở ta rằng, sức mạnh của lòng nhân ái có thể xoa dịu nỗi đau, nối gần những khoảng cách vô hình giữa người với người. Và rồi, chính từ những bữa cơm chay bình dị ấy, Hà Nội trở nên đẹp hơn, đáng sống hơn, bởi ở nơi đây, tình người vẫn là ngọn đèn không bao giờ tắt.











