Những 'bóng hồng' nơi lằn ranh sinh tử
Ở nơi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, những 'bóng hồng' tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU), Bệnh viện Ða khoa Thống Nhất vẫn ngày đêm lặng thầm giành giật sự sống cho người bệnh.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Trang (bên phải) và bác sĩ Phạm Tố Như thăm khám, chăm sóc bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa. Ảnh: Hạnh Dung
Họ mang trong mình trái tim kiên cường nhưng vẫn đủ mềm mại để thấu cảm, sẻ chia và yêu thương.
Giữ cho trái tim không chai sạn
12 năm gắn bó với Khoa ICU, điều dưỡng Nguyễn Thị Trang đã quen với nhịp sống gấp gáp và áp lực nơi đây. Nhưng “quen” không có nghĩa là vô cảm. Với chị, mỗi ca trực vẫn là một hành trình đầy thử thách, nơi cảm xúc luôn phải được giữ cân bằng giữa lý trí và lòng trắc ẩn.
Chị Trang nhớ lại: Những ngày đầu làm ở Khoa ICU, chị thấy choáng ngợp. Toàn ca bệnh nguy kịch. Những khoảnh khắc sinh tử diễn ra ngay trước mắt khiến cô điều dưỡng trẻ không khỏi sợ hãi, thậm chí ám ảnh. Nhưng cũng chính trong những thời khắc ấy, chị học được sự bình tĩnh, bản lĩnh từ các đồng nghiệp đi trước, những người luôn vững vàng trước mọi tình huống.
Với chị Trang, công việc của một điều dưỡng hồi sức không chỉ là chăm sóc thông thường. Đó là sự kết hợp của kỹ năng chuyên môn cao và sự nhạy bén trong từng giây phút. Điều dưỡng luôn phải theo dõi sát bệnh nhân thở máy, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thủ thuật, xử lý cấp cứu… Tất cả diễn ra liên tục, không cho phép có bất kỳ sai sót nào.
Điều đặc biệt ở Khoa ICU là do yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát nhiễm khuẩn, người nhà không được vào để chăm sóc bệnh nhân như những khoa khác. Vì thế, điều dưỡng không chỉ là nhân viên y tế mà còn là người thân, là chỗ dựa tinh thần cho họ.
Vất vả, áp lực là thế nhưng chưa khi nào điều dưỡng Nguyễn Thị Trang có ý định bỏ nghề. Bởi theo chị, khi chứng kiến một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, dần hồi phục và xuất viện, niềm vui, niềm hạnh phúc trong chị không gì đo đếm được. Duy chỉ có một điều làm chị Trang cũng như không ít “bóng hồng” công tác trong ngành y tế trăn trở, đó là phải thường xuyên trực đêm, chưa làm tròn nghĩa vụ với gia đình trong khi thu nhập chưa tương xứng.
Ðiều dưỡng Nguyễn Thị Trang bộc bạch: “Công việc theo ca kíp, nhiều hôm phải trực đêm nên tôi thường xuyên phải gửi con nhỏ cho ông bà. Nhiều chị em không có cha mẹ ở gần phải gửi con nhờ hàng xóm giúp đỡ. Tôi mong rằng, thu nhập của nhân viên y tế sẽ được cải thiện để chúng tôi an tâm hơn, có điều kiện để chăm lo tốt hơn cho gia đình”.
Trưởng thành từ những quyết định sinh tử
Nếu điều dưỡng là người ở bên bệnh nhân từng phút thì bác sĩ là người phải đưa ra những quyết định trong từng giây. Bởi tại “điểm nóng” này, mọi thay đổi, dù rất nhỏ, đều có thể khiến tình trạng của bệnh nhân chuyển biến theo 2 hướng hoàn toàn trái ngược. Hoặc là hồi phục hoặc nguy kịch hơn.
Áp lực đó cũng chính là động lực để bác sĩ trẻ Phạm Tố Như quyết tâm theo đuổi và lựa chọn chuyên ngành hồi sức ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bác sĩ Như tâm sự: “Những bệnh nhân nhập viện phần lớn đều trong tình trạng nặng: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng phải thở máy, xuất huyết não, rối loạn tri giác… Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian, đòi hỏi bác sĩ phải nhanh chóng đánh giá, chẩn đoán và đưa ra hướng xử trí kịp thời”.
Cũng theo bác sĩ Như, áp lực ở Khoa ICU không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ những ánh mắt khắc khoải của người nhà bệnh nhân. Họ cần câu trả lời, cần hy vọng nhưng không phải lúc nào bác sĩ cũng có thể đưa ra ngay câu trả lời vì nhiều trường hợp cần có thời gian để theo dõi. Vì thế, việc giải thích để người nhà bệnh nhân hiểu và đồng hành là không hề dễ.
“Đôi khi sự lo lắng khiến người nhà mất bình tĩnh. Nhưng thay vì phản ứng, chúng tôi kiên nhẫn giải thích. Bởi chúng tôi hiểu rằng, phía sau những lời nói vội vàng ấy là nỗi sợ mất đi người thân. Điều đó càng thôi thúc tôi không ngừng học hỏi, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trau dồi y đức. Đổi lại, chúng tôi sẽ được thấy thêm nhiều nụ cười, cảm nhận thêm nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc của bệnh nhân và người nhà họ” - bác sĩ Như chia sẻ.
Chị Phạm Thị Ngân Giang, Điều dưỡng trưởng Khoa ICU cho biết: Khoa hiện có 65 bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, trong đó 45 người là nữ. Với đặc thù là nơi chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân nguy kịch, cường độ làm việc của nhân viên y tế rất cao. Trong đó, điều dưỡng, hộ lý là những người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ bệnh nhân từ “A đến Z”.
Để có thể “trụ” được tại nơi sinh tử mong manh này, chị Giang cho hay: Nhân lực trong khoa phải được đào tạo chuyên biệt, phải có sức khỏe tốt để đáp ứng mức độ nặng nhọc của công việc như: nâng đỡ, vận chuyển bệnh nhân trong tình trạng hôn mê có kết nối máy thở… Riêng với phụ nữ, đòi hỏi sự hy sinh lớn hơn, nhất là thời điểm hậu sản. Bởi đó là lúc hành trình “đấu tranh” vất vả giữa công việc tại khoa và trách nhiệm với gia đình bắt đầu. Vì thế, những “bóng hồng” làm việc ở Khoa ICU rất mong sự đồng cảm, sẻ chia từ phía người thân, đặc biệt là người chồng, để có thể vừa theo đuổi đam mê vừa làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ.











