Những 'bông hồng thép' trên thao trường - Bài cuối: Hậu phương vững chắc của những người lính

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, tại Đồng Nai nắng gió, có rất nhiều đội hình cùng tham gia tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một trong những đôi hình gây được ấn tượng mạnh là Khối nữ sĩ quan.

Trong đội hình này, có không ít những người mẹ, người vợ đã tạm gác lại cuộc sống riêng, gửi lại những đứa con tại quê nhà để toàn tâm toàn ý tập trung hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.

Con trai Thượng úy Nguyễn Thị Duyên đến tiễn mẹ vào Nam tại sân ga Hà Nội. Ảnh: NVCC

Con trai Thượng úy Nguyễn Thị Duyên đến tiễn mẹ vào Nam tại sân ga Hà Nội. Ảnh: NVCC

Tự hào về mẹ

Còn nhớ ngày tiễn Thượng úy Nguyễn Thị Duyên trên sân ga Hà Nội để chuẩn bị lên đường vào miền Nam tập luyện, chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thượng úy Nguyễn Thị Duyên đã khá bất ngờ khi nhìn thấy hai đứa con của mình đang khoác lên mình chiếc áo hàng ngày của mẹ. Hai đứa trẻ khi thấy mẹ đã chạy đến ôm chầm lấy chị Duyên, không nói gì nhiều, chúng lặng lẽ siết chặt - như một lời nhắn gửi: “Con sẽ rất nhớ và cũng con tự hào về mẹ”.

Hai người con của Thượng úy Nguyễn Thị Duyên mặc áo của mẹ khi tiễn chị Duyên tại sân ga Hà Nội. Ảnh: NVCC

Hai người con của Thượng úy Nguyễn Thị Duyên mặc áo của mẹ khi tiễn chị Duyên tại sân ga Hà Nội. Ảnh: NVCC

"Chúng tự khoác áo, chạy ra sân ga khi thấy tôi chuẩn bị lên đường. Ánh mắt ngây thơ nhưng ánh lên sự cảm phục khiến trái tim tôi thổn thức. Mặc dù các con không nói gì, nhưng tôi đọc được trong đôi mắt của chúng có một lời nhắn nhủ: "Mẹ yên tâm công tác, chúng con sẽ nhớ mẹ nhưng con cũng tự hào về mẹ lắm!", chị Nguyễn Thị Duyên nói.

Từ sân ga Hà Nội đến thao trường Biên Hòa, Đồng Nai là hành trình dài gần 2.000 cây số. Đây không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là thử thách về ý chí, nghị lực và tinh thần của một người lính giữa mùa huấn luyện cao điểm. Trong cái nắng miền Nam bỏng rát, oi bức, dù có vất vả nhưng người nữ sĩ quan thông tin ấy vẫn đều đặn xuất hiện trong mỗi buổi tập, buổi tổng duyệt theo sự phân công của đơn vị với sự tập trung, kỷ luật và niềm kiêu hãnh. Nghị lực "vượt nắng, thắng mưa" trên thao trường Đồng Nai của Duyên nói riêng hay của toàn khối nữ sĩ quan thông tin nói chung không phải đến từ đâu xa mà nó bắt nguồn từ chính tổ ấm nhỏ phía sau lưng người lính.

Thượng úy Nguyễn Thị Duyên cho biết: “Gia đình là điểm tựa lớn nhất để tôi "vượt nắng, thắng mưa" trên thao trường. Chồng tôi cũng là một quân nhân. Anh hiểu rõ từng nhịp sống trong quân ngũ nên cũng thấu cảm những vất vả của vợ mình trong giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Vì vậy, trong ngày tiễn tôi tại sân ga Hà Nội, anh đã nắm chặt tay tôi và nói: "Em cứ yên tâm công tác, ở nhà anh sẽ chăm sóc các con chu đáo!". Đó là lời hứa giữa hai người lính, tuy giản dị, không màu mè nhưng chính là động lực to lớn để tôi vững vàng trên thao trường Đồng Nai này”.

Gia đình là điểm tựa vững chắc cho người nữ sĩ quan thông tin trong thời gian công tác tại miền Nam. Ảnh: NVCC

Gia đình là điểm tựa vững chắc cho người nữ sĩ quan thông tin trong thời gian công tác tại miền Nam. Ảnh: NVCC

Sau một ngày dài tập luyện căng thẳng, trở về nơi nghỉ ngơi, chị Duyên hay mở điện thoại xem lại ảnh các con, hay những đoạn video ngắn chồng gửi từ Hà Nội đến cho mình. Nhìn thấy những lời nhắn gửi mà các con và chồng liên tục động viên, chị Duyên càng yên tâm công tác khiến chị vững tin, vượt qua mọi gian khó về thời tiết khi tham gia tập luyện. Đây cũng điểm tựa vững chắc, một phần không thể thiếu trong hành trình quân ngũ của những "bông hoa thép".

Theo Thượng úy Nguyễn Thị Duyên, dù đôi lúc nỗi nhớ gia đình có ùa về như cơn gió mát giữa thao trường nhưng vì niềm tin nơi hậu phương, sự tự hào của các con nên chị càng vững tin và cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bởi chị hiểu, điều chị đang làm là góp phần vào một sự kiện trọng đại của dân tộc: "Kỷ niệm 50 năm ngày non sông liền một dải". "Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm tự hào của cả gia đình một quân nhân", Thượng úy Nguyễn Thị Duyên nói .

Trái tim người mẹ, bước chân người lính

Chia tay Thượng úy Nguyễn Thị Duyên, chúng tôi tiếp tục bắt gặp hình ảnh một người mẹ trong khối nữ quân nhạc, Thượng úy Nguyễn Thị Thùy Dương. Ở chị toát lên một sắc thái khác - rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng đôi mắt đượm buồn khi chia tay gia đình vào miền Nam chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương bế con của bạn thân cho bớt nhớ con mình ở quê.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương bế con của bạn thân cho bớt nhớ con mình ở quê.

Gặp chị Thùy Dương tại ga Biên Hòa, với nét mặt cương nghị của một quân nhân nhưng dường như không giấu được sự nhớ con của một người mẹ xa nhà. “Ai cũng vậy, khi đi làm nhiệm vụ xa nhà đều cảm thấy nhớ gia đình, nhớ các con, nhất là những đêm nằm trong doanh trại, nhìn bức ảnh con trong điện thoại", chị Dương chia sẻ.

Khoảnh khắc nghẹn ngào nhất với chị Dương là khi vừa đặt chân xuống ga Biên Hòa, người bạn thân của chị đã dẫn theo một bé gái nhỏ, trạc tuổi con gái chị, đến đón. Khi bé chạy đến ôm chầm lấy chị, chị gần như không nói nên lời. “Tôi bế bé vào lòng như để vơi đi nỗi nhớ các con. Khi ôm bé, tôi có cảm giác như được ôm chính con mình vậy”, chị Dương nói.

Tuy nhiên, cũng chính nỗi nhớ ấy đã chuyển thành ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho người lính quân nhạc thêm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trên thao trường Đồng Nai, nơi những bước chân rộn ràng chuẩn bị cho một lễ kỷ niệm có ý nghĩa lịch sử trọng đại của đất nước, chị Dương tập luyện miệt mài, không để cảm xúc cá nhân làm gián đoạn nhiệm vụ chung. “Tôi tập trung cao độ nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì đất nước, vì đơn vị và vì các con tôi, để sau này chúng có thể hãnh diện về mẹ mình", chị Thùy Dương chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương và con gái của bạn thân tại ga Biên Hòa, Đồng Nai.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương và con gái của bạn thân tại ga Biên Hòa, Đồng Nai.

Theo chị Thùy Dương, là một người lính, khi Tổ quốc gọi, chị sẵn sàng lên đường. Với vai trò là một người mẹ, chị mong muốn khi các con lớn lên sẽ tự hào vì mẹ đã từng tham gia trong đội hình diễu binh vào dịp lễ 30/4. Chị chia sẻ: "Tôi tập luyện chăm chỉ không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn để các con có thể hãnh diện về mẹ. Vì vậy, tôi tin rằng, dù ở nơi xa, những đứa con thân yêu của tôi vẫn luôn dõi theo từng bước đi của mẹ trên thao trường Biên Hòa, Đồng Nai".

Cả chị Nguyễn Thị Duyên và chị Nguyễn Thị Thùy Dương, hai người mẹ, hai người lính, đều mang trong mình những hình ảnh bình dị nhưng đẹp đẽ trên chặng đường tiến về ngày 30/4 lịch sử. Trong tiếng trống rộn ràng, nhịp bước chỉnh tề và ánh mắt kiên cường của họ, là niềm tin không chỉ vào một ngày lễ trọng đại của dân tộc mà còn vào thế hệ trẻ đang lớn lên, được nuôi dưỡng từ tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm của những người mẹ.

Bài, ảnh và clip: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nhung-bong-hong-thep-tren-thao-truong-bai-cuoi-hau-phuong-vung-chac-cua-nhung-nguoi-linh-20250411235344643.htm