Những chặng đường cùng nhau

Tôi luôn cho rằng tình bạn của đám con trai đơn giản lắm. Tình cờ gặp nhau trên đường liền có thể khoác vai làm bạn như đã quen biết từ lâu. Đó là câu chuyện của tôi và Đạt - cậu bạn khá thú vị và đáng quý.

Buổi tối hôm đó tôi thật sự rất buồn bởi vừa bị mất trộm đồ đạc ở phòng trọ. Thành phố trở nên ngột ngạt đối với một sinh viên tỉnh lẻ. Tôi chạy xe máy dạo một vòng hóng gió, bỗng nhiên xe bị thủng lốp giữa đường. Một mình tôi hì hục dắt xe lên cây cầu dài vì loay hoay mãi không tìm được chỗ vá. Dòng người ngược xuôi mải mê với những bận rộn riêng, chẳng ai quan tâm tới khó khăn tôi đang gặp phải. Đạt xuất hiện như vị cứu tinh, giúp tôi đẩy xe đến tiệm sửa gần nhất. Qua vài câu hỏi thăm tên tuổi, quê quán, chúng tôi vui vẻ kết bạn với nhau.

Sau những tháng năm rong ruổi ngoài xã hội giúp tôi nhận ra, chúng ta quen biết xã giao hàng trăm người, được mấy ai gọi là bạn bè, tri kỷ. Phải “hợp cạ”, hiểu nhau, có điểm tương đồng, cùng chung sở thích hoặc giống nhau về quan điểm sống, lý tưởng… thì tình bạn mới bền vững.

Tôi và Đạt nói chuyện rất hợp nhau. Đạt thích uống trà, tôi ghiền cà phê, điều đặc biệt là cả hai đều không ưa nhậu nhẹt hay thuốc lá. Biết tôi thiếu tiền đóng phòng trọ, Đạt dẫn đi tìm việc làm thêm. Hai đứa cùng làm phục vụ nhà hàng tiệc cưới, quán cà phê, giữ xe, phát tờ rơi quảng cáo… Có ngày đi làm tới khuya đói lả, hai đứa tấp vào quán cơm tấm hay xe hủ tíu gõ bên lề đường ăn lót dạ rồi vội về... Những khi mỏi mệt giữa thành phố lớn, có một đứa bạn thân kề cận đồng hành, điều đó với tôi quý giá vô cùng.

Thời sinh viên chúng tôi hay đi phượt bằng xe máy, khám phá những cung đường mới. Khi ra trường, tài chính dư dả, mỗi cuối tuần chúng tôi lại rủ nhau ngồi tàu hỏa ngắm cảnh hoặc đặt vé máy bay đi khắp các tỉnh, thành từ Nam ra Bắc. Chúng tôi đã cùng nhau rong ruổi biết bao chặng đường. Trèo đèo, lội suối, leo núi, lướt sóng, chui hang động, nhảy dù, cắm trại, chạy bộ… hoạt động nào cũng thử qua. Tuổi trẻ với chúng tôi phải sống hết mình vì đam mê, sở thích, miễn sao mọi thứ trong giới hạn cho phép của bản thân, gia đình và xã hội.

Vì hoàn cảnh cha mẹ già yếu, Đạt quyết định rời thành phố về quê lập nghiệp. Chúng tôi dần ít trò chuyện, bởi mỗi người đều bị cuốn vào những mối lo toan khác. Tuy thế, không có nghĩa chúng tôi dừng quan tâm nhau. Đạt khởi nghiệp thất bại đôi lần, tôi đều hùn thêm vốn để vực cậu đứng dậy làm tiếp. Khi thành phố bị cách ly bởi dịch, Đạt đã gửi trái cây, rau, củ, thịt, trứng từ quê vào “tiếp tế” cho tôi… Bạn bè thật sự sẽ không bỏ rơi nhau lúc khốn khó. Ngày Đạt thành hôn, tôi làm phù rể đến chúc mừng cậu ấy.

Là bạn bè chí cốt, nhưng bọn con trai chúng tôi ít khi nào nói mấy lời sến sẩm. Đôi khi nửa năm mới liên lạc một lần, hỏi thăm dăm ba câu về cuộc sống hiện tại của đối phương. Nhưng chắc chắn đứa này gọi thì đứa kia trả lời, người kia cần thì người này giúp, luôn có mặt trong những dịp quan trọng của nhau.

Thật sự tôi cảm ơn Đạt khi “tuổi trẻ này mình cùng nhau”. Chặng đường về sau dù như thế nào đi nữa, tôi và Đạt vẫn luôn là bạn trong cuộc đời này.

Thái Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/161342/nhung-chang-duong-cung-nhau