'Những chiếc bóng' nơi công sở
Trong các cơ quan, tổ chức công lập hiện nay, không khó để nhận ra một bộ phận cán bộ, viên chức đến cơ quan như một thói quen sinh hoạt, rập khuôn máy móc, tồn tại vật vờ như những chiếc bóng mờ trong không gian công sở.
Họ có mặt nhưng không hiện diện thực sự trong dòng chảy công việc. Họ có tên trong biên chế nhưng lại như một chi tiết thừa trong guồng máy vận hành của tổ chức. Đó là một thực trạng không mới, song ngày càng gây bức xúc và trở thành lực cản lớn đối với tiến trình cải cách hành chính và mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. “Đi làm đều, về đúng giờ, việc không sai, nhưng cũng chẳng ai cần”.
Câu nói tưởng chừng châm biếm ấy lại phản ánh một thực trạng nhức nhối trong không ít cơ quan hiện nay. Đó là những cán bộ, viên chức chỉ làm đúng mức “tối thiểu để tồn tại”, không chủ động, không sáng tạo, không đề xuất, không chịu trách nhiệm, không bận tâm đến hiệu quả cuối cùng công việc của mình… nhưng khi đụng đến quyền lợi cá nhân thì sẵn sàng “xù lông xù cánh”, thậm chí còn là “trung tâm” gây rối và tác nhân gây mất đoàn kết nội bộ. Với họ, công sở chỉ như một điểm đến để “có mặt”, như một nghi thức cần hoàn thành, hơn là nơi để cống hiến và phát triển.
Nguy hiểm hơn, những “chiếc bóng” ấy không hề ít. Họ tạo thành một nhóm “vô hình” nhưng hiện diện ở mọi phòng ban, ngồi ở mọi cuộc họp, chiếm giữ biên chế, sử dụng tài nguyên công nhưng không mang lại giá trị gì cho tổ chức. Họ không vi phạm pháp luật, không phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng sự thờ ơ, nhạt nhòa, thiếu năng lực và động lực của họ chính là một dạng “lỗi hệ thống” âm thầm ăn mòn hiệu quả công việc chung.
Trong cơ chế tổ chức như một cỗ máy đang cần vận hành trơn tru, việc tồn tại những chi tiết không hoạt động sẽ gây mất cân bằng và trì trệ toàn bộ hệ thống. Một vài cá nhân thiếu năng lực có thể được hỗ trợ, đào tạo để thích nghi. Nhưng khi cả một nhóm người cùng buông xuôi, thờ ơ và an phận, thì đó không chỉ là biểu hiện cá nhân, mà đã trở thành khối “sức ỳ” tập thể.
Sự chậm trễ trong xử lý công việc, sự dồn ứ trong khâu phối hợp, hay không đưa ra bất cứ ý kiến gì cho sự phát triển của đơn vị… tất cả đều có dấu vết của “những chiếc bóng” đang hiện diện. Họ không chỉ làm giảm năng suất lao động của tổ chức mà còn tạo ra tâm lý ỷ lại, làm nản chí những người có tinh thần trách nhiệm.
Bởi lẽ, trong một tập thể, nếu sự cống hiến không được ghi nhận tương xứng, còn sự lười biếng thì không bị trừng phạt, thì đó là mảnh đất màu mỡ cho sự trì trệ lan rộng.
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một bước đi chiến lược trong công cuộc cải cách thể chế. Trong đó, yêu cầu “tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” không chỉ là tinh giản về số lượng, mà còn là sự chọn lọc về chất lượng. Không có chỗ cho “những chiếc bóng” trong một cỗ máy cần vận hành tăng tốc.
Đã đến lúc, những người không còn đủ năng lực, tinh thần và khát vọng cống hiến nên có sự tự trọng cần thiết để chủ động rút lui khỏi bộ máy. Đừng bám víu vào những lý do về tuổi tác, thâm niên hay “chưa sai phạm” để tồn tại dai dẳng trong một vị trí mà bản thân không còn xứng đáng.
Tự trọng - đó là hành động dũng cảm và cũng là biểu hiện của văn hóa công vụ văn minh. Về phía tổ chức, cũng cần có những cơ chế sàng lọc nghiêm túc, công khai và công bằng. Không thể để tâm lý “An phận là khôn, nhàn thân là phúc” chi phối hệ thống đánh giá công chức, viên chức như hiện nay.
Việc gắn hiệu quả công việc với chế độ đãi ngộ, lương thưởng, thăng tiến và trách nhiệm rõ ràng là điều kiện tiên quyết để tạo động lực và sàng lọc “những chiếc bóng”. Trong guồng quay phát triển, không một tổ chức nào có thể thành công nếu thiếu những con người thực sự tận tâm, sáng tạo và có trách nhiệm. Sự hiện diện của một cá nhân phải là sự cộng hưởng cho hiệu quả chung, chứ không thể là một con số “cho đủ”.
Bởi vậy, với mỗi người lao động - đặc biệt là cán bộ, viên chức trong khu vực công - cần thường xuyên tự soi lại mình: Mình đang ở đâu trong cỗ máy tổ chức? Mình là bánh răng chủ lực, là mắt xích hữu ích hay là một phần rệu rã đang bị hệ thống kéo theo? Sự tồn tại của mình có ý nghĩa không? Nếu rời đi, tổ chức có bị thiếu hụt hay không một ai để ý?
Trong một đoàn tàu đang tăng tốc hướng đến các mục tiêu phát triển, không ai muốn mình là người đứng bên lề đường ray - có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hãy nỗ lực để trở thành một chi tiết quan trọng - thậm chí là không thể thay thế - trong cỗ máy ấy. Hãy cảm thấy xấu hổ khi mình không tạo ra giá trị gì, khi mình tồn tại chỉ để “đếm đầu người” và lĩnh lương đều tháng.
“Những chiếc bóng” nơi công sở là hệ quả của cả cơ chế quản lý lỏng lẻo và sự thiếu ý thức tự thân. Việc loại bỏ những cá nhân này không phải là hành vi khắt khe hay thiếu nhân văn, mà là yêu cầu tất yếu để xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho xã hội.
Hơn lúc nào hết, chúng ta cần một cuộc thức tỉnh tinh thần công vụ, để mỗi người cán bộ, viên chức phải tự hỏi: “Mình đang đóng góp gì cho tổ chức? Mình có xứng đáng với vị trí đang đảm nhiệm?”. Và nếu không tìm được câu trả lời thuyết phục - thì lựa chọn dũng cảm nhất chính là rời bước. Vì cỗ máy đang cần tăng tốc, không thể mãi chờ đợi “những chiếc bóng” lững lờ phía sau.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/nhung-chiec-bong-noi-cong-so-145885.html