Những chuyến xe nghĩa tình xuyên nửa thế kỷ

Có những bài báo được viết bằng con chữ. Có những bài báo được viết bằng những dấu chân lặng lẽ trên miền biên viễn, bằng giọt mồ hôi giữa núi cao, bằng những cái nắm tay ấm áp của đồng bào nghèo.

Khởi đầu từ những chuyến đi

Năm 2005, tôi bước chân vào Báo An ninh Thủ đô với tâm thế của một cộng tác viên trẻ. Người đầu tiên dìu dắt tôi là cố nhà báo Lê Quang Cường. Anh không chỉ hướng dẫn nghiệp vụ mà còn truyền cho tôi điều quý giá nhất của người làm báo Công an, đó là viết bằng trách nhiệm và sống bằng sự sẻ chia. Điều đặc biệt là bài học đầu tiên tôi nhận được không nằm trên bàn biên tập. Đó là một chuyến xe thiện nguyện chở đầy nghĩa tình và đó cũng là phương châm sống, làm việc cống hiến của Báo An ninh Thủ đô.

Ngày ấy, khi tôi về Báo An ninh Thủ đô, tên gọi Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” là chương trình thiện nguyện của báo đã hoạt động bền bỉ được hơn 13 năm. Chuyến công tác đầu tiên tôi được phân công nhiệm vụ theo đoàn lên đường mà chưa hề nghĩ rằng chính những chuyến đi ấy sẽ gắn bó với mình suốt hơn 2 thập niên sau này. Chuyến đi đầu tiên đưa tôi đến Nghệ An, nơi xảy ra vụ sập cầu Chôm Lôm khiến nhiều người dân lâm vào cảnh tang thương. Những ánh mắt thất thần, những mái nhà phủ kín nỗi đau và những vòng tay sẻ chia của đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô đã để lại trong tôi dấu ấn không thể nào quên. Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng phía sau mỗi bài báo còn có một trái tim biết rung động trước nỗi đau của đồng bào.

Rồi những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi. Bản đồ tác nghiệp của tôi dần được phủ kín bằng những địa danh vùng cao, nơi mà có lẽ nếu không nhờ Báo An ninh Thủ đô, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân tới. Đó là Mường Tè, Pa Vệ Sử, Phong Thổ của Lai Châu, là Mèo Vạc của Hà Giang và Mường Chà, Púng Giắt của Điện Biên. Mỗi địa danh đều gắn với một câu chuyện, một số phận và một ký ức không thể phai mờ. Có những chuyến xe phải mất hàng chục giờ vượt đèo, lội suối. Có đoạn đường sạt lở, xe phải dừng lại, cả đoàn cùng khiêng từng bao gạo, từng thùng quà băng qua bùn đất. Có những đêm ngủ giữa núi rừng trong cái lạnh cắt da của vùng biên. Nhưng chẳng ai than vãn. Bởi ở cuối con đường ấy luôn là ánh mắt mong chờ của bà con.

Ban Biên tập An ninh Thủ đô thăm hỏi, tặng quà bà con bị ngập lụt ở Thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (năm 2020)

Ban Biên tập An ninh Thủ đô thăm hỏi, tặng quà bà con bị ngập lụt ở Thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (năm 2020)

Có lần, giữa mùa đông ở Mèo Vạc, khi những chiếc chăn ấm vừa được trao tận tay người dân, một cụ già nắm chặt tay chúng tôi mà nói: “Có cái chăn này, mùa đông năm nay đỡ lạnh rồi”. Chỉ một câu nói giản dị ấy cũng đủ làm tan biến mọi mệt nhọc sau hành trình hàng trăm cây số. Làm báo nhiều năm, tôi từng nhận được không ít lời cảm ơn sau những bài viết. Nhưng có lẽ, không lời cảm ơn nào chân thành bằng nụ cười của người dân vùng cao khi nhận món quà nhỏ giữa mùa đông giá rét.

Một mái nhà, một niềm tự hào

Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Báo An ninh Thủ đô luôn được biết đến là một cơ quan báo chí sắc bén trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phản bác các quan điểm sai trái. Nhưng phía sau những trang báo đậm chất thời sự ấy còn có một hành trình rất khác. Đó là hành trình mang yêu thương đến với những vùng đất còn nhiều gian khó.

Tôi đã chứng kiến những công trình được dựng lên từ sự chung tay của Báo An ninh Thủ đô và các nhà hảo tâm. Một bệnh xá tại Phong Thổ để người dân có nơi khám chữa bệnh. Một ngôi nhà bán trú ở Pa Vệ Sử giúp những đứa trẻ vùng cao không còn phải băng rừng hàng chục cây số đến trường. Một điểm trường mới tại Púng Giắt thay thế những lớp học tạm bợ giữa đại ngàn Tây Bắc. Mỗi công trình hoàn thành đều có những giọt mồ hôi của cán bộ, phóng viên, biên tập viên An ninh Thủ đô. Có người lần đầu leo núi, có người say xe suốt chặng đường, có người lặng lẽ khuân từng viên gạch. Ở đó, chúng tôi không còn là những người cầm bút. Chúng tôi chỉ là những người mang theo tấm lòng của bạn đọc Thủ đô đến với đồng bào vùng biên cương của Tổ quốc.

21 năm nhìn lại, tôi nhận ra điều khiến mình tự hào nhất không phải số lượng bài báo đã đăng, cũng không phải những giải thưởng nghề nghiệp. Điều khiến tôi hạnh phúc là được đồng hành cùng một tập thể luôn coi trách nhiệm xã hội là sứ mệnh. Mùa đông, những chuyến xe chất đầy chăn ấm, áo rét. Mùa mưa bão, những thùng mì tôm, nước uống, lương thực khẩn cấp lại lên đường. Và mỗi dịp Tết đến, trên xe luôn có gạo nếp, bánh kẹo, mứt, muối, mì chính... để mùa xuân không bỏ quên những bản làng nơi cực Bắc hay miền Tây Bắc xa xôi. Có những em nhỏ ôm chiếc cặp mới mà cười rạng rỡ. Có những cụ già nghẹn ngào vì lần đầu tiên được nhận chiếc áo ấm mới. Có những giáo viên vùng cao xúc động khi ngôi trường mơ ước trở thành hiện thực. Những hình ảnh ấy, không một khuôn hình nào ghi lại trọn vẹn được. Chỉ có trái tim người trong cuộc mới cảm nhận hết.

An ninh Thủ đô với tôi là một niềm tự hào. Từ một cộng tác viên bỡ ngỡ ngày đầu, tôi trưởng thành cùng từng số báo, từng chuyến công tác và từng hành trình thiện nguyện. Báo An ninh Thủ đô với tôi không chỉ là nơi làm việc, mà hơn thế, tờ báo đã dạy tôi biết sống vì cộng đồng, biết dấn thân vì những điều mình đã chọn. Nhà báo không chỉ làm công việc phản ánh đời sống nhân dân mà còn góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

An ninh Thủ đô đến nay đã tròn 50 tuổi. Với tôi, đó là mái nhà của tuổi trẻ, của những chuyến xe vượt núi, của những đêm thức trắng bên bản thảo và của biết bao kỷ niệm không quên. Đến hôm nay, mỗi khi nhìn lại những cung đường Hà Giang mây phủ, những dốc núi Mường Tè quanh co, những bản làng Điện Biên in dấu hành trình của các đoàn thiện nguyện Báo An ninh Thủ đô, tôi vẫn thấy nguyên vẹn niềm tự hào. Tự hào vì đã được là một phần rất nhỏ trong hành trình đầy nhân văn ấy.

Để rồi mai này, khi nhắc đến An ninh Thủ đô, tôi sẽ không chỉ nhớ đến những trang báo đầy hơi thở thời cuộc, mà còn nhớ những chuyến xe nghĩa tình lặng lẽ vượt ngàn dặm, mang theo hơi ấm của Thủ đô đến với đồng bào nơi biên cương Tổ quốc. Đó cũng chính là giá trị bền vững đã làm nên bản sắc của An ninh Thủ đô suốt nửa thế kỷ qua: làm báo bằng trí tuệ, phụng sự bằng trái tim và lan tỏa yêu thương bằng những hành động thiết thực. Đây là điều mà hơn 21 năm đồng hành cùng tờ báo đã trở thành ký ức đẹp nhất trong cuộc đời làm nghề của tôi.

Đức Tuấn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-xuyen-nua-the-ky-post663608.antd