Những cô gái Hoa gia trong Tích Hoa Chỉ: Mỗi người là một đóa hoa hương sắc riêng
Trong 'Tích Hoa Chỉ', nhà họ Hoa có bốn cô gái trẻ trạc tuổi nhau. Bốn cô gái mỗi người mỗi tính cách, như bốn bông hoa xinh đẹp với hương sắc riêng, mà số phận của họ đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Hoa Linh - Bông hoa tài sắc trưởng thành mỗi ngày
Trong Tích Hoa Chỉ, Hoa Linh (Vương Kiều Hi) là cô gái xinh đẹp, thông minh, giỏi văn thơ không thua đấng nam nhi nào. Ban đầu, có thể nhiều người không thích Hoa Linh bởi cho rằng tính cách cô kiêu kỳ, khi cả nhà bị tịch thu hết tài sản cô vẫn không bỏ được lối sống của một tiểu thư, khi nhà buôn bán phát đạt cô lại khó chịu bởi người ta lời ra tiếng vào. Nhưng nếu xét bối cảnh phong kiến, khi con gái không được phép lộ mặt, người buôn bán không được coi trọng bằng người làm quan, thì cách hành xử của Hoa Linh hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được.
Dần dần, theo mạch phát triển của Tích Hoa Chỉ, nhân vật Hoa Linh cũng dần dần trưởng thành hơn. Những ưu điểm của cô dần được lộ ra, khiến khán giả yêu mến. Hoa Linh không đánh giá người khác dựa trên xuất thân giàu - nghèo, hành xử phải phép. Khi được Hoa Chỉ nhờ làm thầy dạy học, Hoa Linh cũng nhận lời, biết cách dạy của mình chưa phù hợp với các em nhỏ đã chủ động học hỏi người khác. Khi cả nhà chân lấm tay bùn nạo vét sông, Hoa Linh cũng không ngại khổ góp sức.
Cuối phim, Hoa Linh lấy Trịnh tiên sinh, người học trò nghèo từng ở Hoa gia dạy học - nay đã đỗ đạt làm quan. Cô chấp nhận theo chồng về vùng quê làm quan, ở đó cô mở học đường dạy cho trẻ em nghèo với rất nhiều tâm huyết.
Hoa Cầm - Muốn nắm bắt vận mệnh của mình
Trong Tích Hoa Chỉ, Hoa Cầm (Lương Chi Tinh) là cô gái được sinh ra bởi Tần di nương (“di nương” ý chỉ “vợ bé”), thân phận có thể nói là thấp kém hơn con gái được sinh ra bởi chính thất (vợ lớn) - xét theo thứ bậc thời phong kiến. Có lẽ vì thế mà Hoa Cầm luôn muốn có được một cuộc sống tốt hơn, mà thời đó cách người ta thường làm là kiếm một tấm chồng.
Đầu phim, khi Hoa Chỉ hủy hôn với Thẩm Kỳ, Hoa Cầm đã nảy ra ý định nhảy vào thế chỗ chị. Hay ở cuối phim, khi một gã buôn trà giàu có muốn cưới Nghênh Xuân, Hoa Cầm liền chen ngang “cướp mối”. Nhưng khán giả không ghét Hoa Cầm, ngược lại họ hiểu được tâm lý cho hành động của cô. Xuất thân kém, nay Hoa gia còn là gia đình đang chịu tội của hoàng đế, Hoa Cầm biết mình khó có được người tốt đến hỏi cưới. Thay vì chờ đợi, cô quyết định chủ động.
Đối với nhiều người, Hoa Cầm đã chọn một tấm chồng không tốt khi có nhiều thê thiếp, không thật lòng yêu cô, nhưng có lẽ với Hoa Cầm thế là đủ. Xét cho cùng, cô không cần tình yêu. Khi chồng chết, tài sản của chồng thuộc về Hoa Cầm, cô đã dùng chúng để giúp đỡ Hoa gia khi gặp nạn, và học cách buôn bán để nó sinh sôi nảy nở, trở thành chỗ dựa cho mình.
Hoa Dung - Đóa hoa nhỏ ngây thơ bạc mệnh
Giống với Hoa Cầm, Hoa Dung (Hoàng Tư Thụy) cũng là con gái của di nương. Nhưng cô lớn lên vui vẻ, vô tư, không mặc cảm về thân phận của mình. Trong số các cô con gái của Hoa gia, có thể nói Hoa Dung là cô gái ngây thơ nhất. Cô tin vào tình yêu đích thực và muốn lấy một người yêu mình thật lòng, tiền tài hay địa vị đều không quan trọng.
Mối tình giữa Hoa Dung và Tưởng Trưng Chi trong Tích Hoa Chỉ tưởng chừng là một tình yêu đẹp, xứng đôi, khi cô gái đáng yêu gặp một chàng trai nho nhã. Vì tình yêu, Hoa Dung chấp nhận gả đến Kim Dương xa xôi. Nhưng Hoa Dung lại là cô gái có số phận bi thảm nhất trong số các cô gái Hoa gia, khiến khán giả vô cùng xót xa.
Nhà chồng của Hoa Dung cấu kết với giặc, bị Cố Yến Tích truy ra chân tướng. Bố chồng định lợi dụng Hoa Dung ám sát Cố Yến Tích, Tưởng Trưng Chi vì thương vợ mà chịu chết thay. Khi biết được sự thật, Hoa Dung chọn kết liễu theo chồng. Điều an ủi cho số phận của Hoa Dung là ít nhất Tưởng Trưng Chi cũng thật lòng yêu cô.
Hoa Chỉ - Cánh diều khát khao bầu trời rộng lớn
Từ nhỏ đã theo tổ phụ (ông nội) bôn ba khắp chốn, Hoa Chỉ (Trương Tịnh Nghi) có tư tưởng cởi mở khác với các cô gái lớn lên chốn khuê phòng. Chính vì thế, đầu phim, Hoa Chỉ là cô gái gần như lạc lõng trong chính gia đình của mình vì không tìm được tiếng nói chung. Nhưng khi Hoa gia bị tịch thu tài sản, đàn ông trong nhà bị bắt đi lưu đày, Hoa Chỉ lại trở thành “thuyền trưởng” dẫn dắt cả nhà qua kiếp nạn bởi trí thông minh và bản lĩnh của mình.
Hoa Chỉ nghĩ ra các cách thức kiếm tiền, giúp cả nhà có cái ăn cái mặc. Từ những quả dại ngào đường, Hoa Chỉ phát triển thành các món điểm tâm, mở cửa tiệm, thậm chí đóng tàu thuyền buôn hàng. Cô biết tận dụng người tài, biết mềm nắn rắn buông. Cũng không thiếu những lúc Hoa Chỉ thấy tủi thân, nản lòng, nhưng cuối cùng cô luôn vượt qua được - bằng chính sự mạnh mẽ của mình, và bằng sự giúp đỡ của những người trước đây đã được cô giúp đỡ.
Hoa Chỉ như một cánh diều, luôn khao khát bầu trời rộng lớn, không cam chịu cảnh sống một chốn tù đọng, mơ về biển rộng và muốn khám phá những điều mới mẻ trên thế gian. Cuối cùng, Hoa Chỉ đã làm được những điều mà cô mong muốn, trở thành động lực và cảm hứng cho rất nhiều người xung quanh mình.