Những con đường quê của thời gian khó
Ở quê luôn có nhiều con đường nhỏ dẫn vào khu nông trang, nhà trong bưng biền, hoặc mở ra cánh đồng rộng khắp. Đường dù bé, lầy lội sau mỗi trận mưa dầm, nhưng lại khiến trẻ con cảm giác thích thú, ấn tượng mỗi khi đi ngang qua. Bởi khung cảnh đó thật yên bình, mát mẻ, xanh mướt cả một vùng.
Nhớ ngày còn thơ dại, trẻ con chúng tôi thường đi học trên những con đường quê yên ả thế này. Dù đường nhỏ xa xôi khi từ nhà đến trường nhưng cảm giác an toàn hơn là ra ngoài tỉnh lộ. Cứ mỗi buổi tinh mơ, người ta lục tục kéo nhau đi bộ trên con đường quê bé nhỏ trông rất nhộn nhịp. Người lớn thì đi chợ, ra đồng gặt lúa, nhổ cỏ, trồng cây, cuốc đất... trong khi con nít thì tung tăng cắp sách đến trường.
Trẻ con bao giờ cũng được nhường đường đi trước vì sợ bị trễ học. Vậy mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đến lớp trễ giờ vì mải mê với không gian xanh mát mắt cùng nhiều hoa thơm, cỏ lạ trên đường. Những buổi trưa về, bao giờ chúng tôi cũng nán lại hồi lâu để tìm bãi đất đẹp, bằng phẳng để chơi bắn bi, đánh đáo hoặc trao đổi bài vở với nhau. Rồi thì cả nhóm tinh nghịch trèo cây hái quả bần, cà na, ổi đưa lên miệng ăn ngon lành. Cũng có khi phá phách hái trộm mận, quýt nhà vườn bị phát hiện, phải khoanh tay xin lỗi. Dù vậy, họ vẫn tặng lại cho chúng tôi những quả ngon kèm theo câu nhỏ nhẹ: "Lần sau nên xin nhé các cháu". Từ đó chừa cái tật trộm vặt, không đứa nào dám làm xấu vì sợ bị ba mẹ đánh đòn. Dù mê đắm những vườn trái cây trĩu quả hai bên đường nhưng nhớ lời ba mẹ dặn, trộm cắp là xấu nên chúng tôi tự nhủ lòng không bao giờ làm thế nữa.
Vào mùa mưa, người lớn đi qua những con đường làng đều phải nhăn mặt, lắc đầu vì quá xấu. Nhưng con nít lại thấy vui, thích thú. Cũng vì có quá nhiều cây xanh tỏa bóng nên sau những trận mưa dầm, đường không khô mà lầy lội. Đã nhiều lần đám học trò chúng tôi "vồ ếch" lấm lem quần áo. Chiếc áo trắng tinh bỗng chốc vấy bẩn, vậy mà cả bọn hồn nhiên cười giỡn (trong khi về nhà ba mẹ lại lo âu vì phải tốn tiền mua áo mới). Cũng có đứa kỹ tính, cởi chiếc áo trắng cho vào bao nilon rồi từ tốn bước đi: "Nhà tôi nghèo nên tôi phải kỹ lưỡng như vậy".
Năm tháng qua đi, quê tôi giờ đã hiện đại hóa. Đường được tráng nhựa tinh tươm, không còn phải qua lại khó khăn. Mỗi lần về thăm nhà, chạy xe ngang những con đường nhỏ hẹp, lòng cảm thấy mừng vì nông thôn mới về làng nhưng rồi lại bổi hổi bồi hồi. Vẫn là hàng cây xanh rì, lũy tre xào xạc, cánh võng ven sông đong đưa mát rượi.... Chúng làm tôi nhớ lại ký ức ngày xưa - những con đường nhỏ trơn trợt của thời gian khó. Thèm lắm cảm giác cắp sách đến trường cùng lũ bạn để được chơi, được học và hồn nhiên vô tư lự.... Chao ôi, nghĩ tới mà cảm thấy lòng lâng lâng đến lạ!