Những cuộc trò chuyện giữa đất và trời

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, buổi chiều cuối năm, tại vùng núi Morelos, một lớp ánh sáng mềm vàng ươm như phủ mật lên từng tán rừng, đã đổ xuống.

Các Voladores - người bay biểu diễn trong nghi lễ Danza de los Voladore. Ảnh: TTXVN phát

Các Voladores - người bay biểu diễn trong nghi lễ Danza de los Voladore. Ảnh: TTXVN phát

Gió từ xa thổi về, mang theo mùi đất ẩm và tiếng lá xào xạc, tựa như những lời thì thầm xa xưa chưa kịp cất lên đã tan vào thinh lặng. Trên quảng trường nhỏ tại thị trấn Cuernavaca, một cây cột gỗ cao vươn lên trời, sẫm màu theo thời gian, đứng lặng lẽ như một chứng nhân của bao mùa mưa nắng. Người dân tụ tập dần quanh đó, không ồn ào, chỉ khẽ xì xào, chờ đợi khoảnh khắc của Danza de los Voladores – nghi thức cầu mưa thuận gió hòa cho Năm Mới.

Voladores — “những người bay” — xuất hiện trong trang phục đỏ tươi, với dải thêu vàng, mũ lông chim nhiều màu sắc. Họ bước chậm rãi, trang nghiêm, như thể mỗi bước chân đều đi qua lớp lớp ký ức của tổ tiên. Tiếng sáo cao vút vang lên trước, rồi tiếng trống đệm theo, tạo nên nhịp điệu vừa thiêng liêng, vừa gần gũi với đất, với trời. Tất cả lắng lại, để nghe rõ nhịp đập của nghi lễ chuẩn bị bắt đầu.

Một người đàn ông trung niên, dáng nhỏ nhắn, ánh mắt lấp lánh nhưng rất tĩnh, ông là caporal — người dẫn dắt nghi lễ. Ông leo lên đỉnh cột gỗ cao chừng 30 m, nhẹ nhàng như đang bước lên một bậc thang vô hình. Trên cao, ông quay mặt về bốn hướng, thổi tiếng sáo như gửi lời chào đến gió, mây, mặt trời và cả những linh hồn từng sống ở mảnh đất này. Dưới chân ông, 4 Voladores còn lại buộc dây thừng quanh eo, nắm chặt sợi dây cũ kỹ đã sờn tay bao thế hệ.

Rồi họ lao mình ra khoảng không. Từng người xoay tròn chậm rãi trong gió, nghiêng mình như những cánh chim lớn. Dây thừng từ từ hạ thấp, mỗi vòng quay như một câu chuyện, một lời cầu nguyện âm thầm cho mùa màng, cho mưa thuận gió hòa, cho gia đình và sự bình an. Trẻ nhỏ đứng ngửa mặt lên trời, nín thở. Người già chắp tay, không nói gì, nhưng đôi mắt ngân ngấn. Khoảnh khắc ấy, quá khứ và hiện tại giao nhau, ngắn ngủi mà sâu sắc.

Sau buổi diễn, Don Mateo — một nghệ nhân “bay” đã hơn 20 năm. Gương mặt rám nắng, đôi bàn tay chai sần, ông nói bằng giọng đều, chậm, như thể mỗi chữ đều phải đủ thời gian để lắng lại. “Chúng tôi làm điều này không phải để biểu diễn,” ông cười hiền, “mà để nhớ nguồn cội, nhớ cách tổ tiên từng trò chuyện với trời đất. Truyền thống không phải chỉ để trưng bày, mà còn là hơi thở.” Ông kể rằng ngày xưa, nghi lễ xuất phát từ những vùng bị hạn hán. Người ta dựng cột, dâng lời cầu xin bằng chính thân thể mình: dũng cảm, khiêm nhường, và biết ơn sự sống.

Các Voladores - người bay biểu diễn trong nghi lễ Danza de los Voladore. Ảnh: TTXVN phát

Các Voladores - người bay biểu diễn trong nghi lễ Danza de los Voladore. Ảnh: TTXVN phát

Cách đó không xa, Ana Luisa Carrillo, nghiên cứu sinh chuyên ngành văn hóa từ đại học Universidad La Salle Cuernavaca đang lặng lẽ ghi chép. Cô nghiên cứu Danza de los Voladores đã nhiều năm, không chỉ bằng con mắt học thuật mà bằng sự đồng cảm hiếm thấy. Theo cô Carrillo, thử thách lớn nhất hiện nay không phải là nguy cơ lãng quên, mà là nguy cơ “diễn hóa” — biến nghi lễ thành sản phẩm trình diễn thuần túy cho du lịch. Cô Carrillo nhấn mạnh: “Nếu chỉ còn lại lớp vỏ đẹp mắt mà tinh thần bên trong bị rút cạn, thì dù nghi lễ có tồn tại, linh hồn của nó đã không còn”. Cây cột gỗ cao kia đứng đó không phải để phô diễn, mà để nhắc rằng mọi giá trị đều cần được gìn giữ bằng sự tôn trọng từ chính cộng đồng.

Chiều muộn, nắng rút dần khỏi quảng trường. Những Voladores thu dọn dây thừng, cuộn lại cẩn thận như nâng niu những báu vật. Lũ trẻ chạy quanh, vừa nghịch vừa bắt chước động tác dang tay như chim. Một cậu bé thổ lộ trong ánh mắt sáng rỡ: “Sau này cháu cũng sẽ bay. Ông đã dạy rồi”. Trong khoảnh khắc ấy, truyền thống không phải là câu chuyện đóng khung trong viện bảo tàng; nó đang chuyển giao, sống động, tự nhiên, và chứa đựng tương lai.

Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn tiếng dế và hương rừng ẩm. Danza de los Voladores làm cho người ta hiểu rằng đây không chỉ là nghi lễ cầu mưa thuận gió hòa. Đó là cách họ tự đặt câu hỏi: ta là ai giữa vũ trụ mênh mông này? Ta kết nối với thiên nhiên như thế nào? Và làm sao để không đánh mất mình trong dòng chảy hiện đại? Những vòng quay chậm rãi ấy giống như lời nhắc nhở: con người chỉ thực sự “bay” được khi biết cúi đầu trước những giá trị đã nuôi dưỡng linh hồn dân tộc qua bao thế hệ.

Từ xa, cây cột cô đơn đứng thẳng trong bóng tối, im lặng mà kiêu hãnh. Ngày mai, rồi ngày mai nữa, những cánh chim đỏ vẫn sẽ tiếp tục bay lên, xoay tròn giữa trời, mang theo lời nguyện cầu giản dị: giữ lấy ký ức, giữ lấy sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên. Trong nhịp điệu ấy, Mexico kể lại câu chuyện dài của mình — không ồn ào, không phô trương, nhưng sâu thẳm, bền bỉ như chính mảnh đất này.

Phi Hùng/vnanet.vn

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhung-cuoc-tro-chuyen-giua-dat-va-troi/403277.html