Những cuốc xe đêm giữ giấc mơ giảng đường

Rời quê Thanh Hóa ra Hà Nội học đại học, Mai chọn chạy xe công nghệ vào ban đêm để trang trải cuộc sống. Sau mỗi cuốc xe là sự mệt mỏi, nỗi bất an và cả những đánh đổi âm thầm của một nữ sinh nghèo đang cố giữ giấc mơ giảng đường.

Nhiều sinh viên lựa chọn chạy xe công nghệ vào buổi tối để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Khuê

Nhiều sinh viên lựa chọn chạy xe công nghệ vào buổi tối để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Khuê

20h30, khi nhiều sinh viên đã trở về ký túc xá hoặc phòng trọ sau một ngày học tập, Mai lại bắt đầu ca làm việc của mình. Cô gái 19 tuổi, quê ở một xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, dừng xe bên đường, kiểm tra điện thoại trước khi nhận chuyến khách mới.

Sau lớp khẩu trang kín mít là gương mặt còn nguyên nét non trẻ của một sinh viên năm nhất. Rời quê ra Hà Nội chưa đầy một năm, ban ngày Mai lên giảng đường, tối đến chạy xe công nghệ đã trở thành nhịp sống quen thuộc của em trong nhiều tháng qua.

Gia đình Mai làm nông. Thu nhập bấp bênh. Bố thường xuyên đau ốm, mẹ quanh năm gắn với mảnh vườn nhỏ, vài sào ruộng và những công việc thời vụ. Khoản tiền tích góp của gia đình không đủ trang trải học phí, tiền trọ và chi phí sinh hoạt nơi thành phố. Là con gái đầu, Mai hiểu rõ những khó khăn ấy. Cuối học kỳ đầu tiên, em quyết định đăng ký chạy xe công nghệ.

“Em không muốn bố mẹ phải vay mượn thêm để nuôi mình học Đại học”, Mai nói.

Những ngày sống lệch nhịp

Một ngày của Mai bắt đầu từ sáng sớm với các tiết học trên giảng đường. Hết giờ học, em tranh thủ ăn vội, làm bài tập rồi nghỉ ngơi ít giờ trước khi tiếp tục công việc lúc trời tối.

Chiếc điện thoại gắn trước tay lái liên tục hiện thông báo nhận khách. Mỗi tiếng chuông vang lên là thêm một chặng đường, thêm một khoản thu nhập nhỏ để Mai đóng tiền trọ, mua giáo trình, trả học phí và tự lo sinh hoạt.

Mỗi thông báo trên điện thoại đồng nghĩa với một cuốc xe mới giữa đêm khuya. Ảnh: Ngọc Khuê

Mỗi thông báo trên điện thoại đồng nghĩa với một cuốc xe mới giữa đêm khuya. Ảnh: Ngọc Khuê

Ca làm của Mai thường kéo dài đến gần nửa đêm. Có hôm quá 1h sáng, em mới về đến phòng trọ. Căn phòng rộng chưa đầy 15m2, nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, là nơi Mai trở về sau những giờ rong ruổi ngoài đường. Nhiều đêm, việc đầu tiên em làm không phải là bật quạt hay ăn thêm bữa tối, mà ngồi thụp xuống sàn vì kiệt sức.

“Bàn tay cầm lái nhiều giờ liền đau nhức, người lúc nào cũng ám mùi khói bụi”, Mai kể.

Điều khiến em mệt mỏi nhất không chỉ là thời tiết, khói bụi hay những cung đường dài. Đó còn là cảm giác cuộc sống của mình đang vận hành theo một múi giờ khác. Khi bạn bè chuẩn bị thức dậy, Mai mới chợp mắt sau ca làm đêm. Khi mọi người nghỉ ngơi cuối tuần, em lại tranh thủ nhận thêm nhiều chuyến xe nữa để có tiền đóng học phí hoặc trả tiền phòng.

Những đêm thiếu ngủ kéo dài khiến việc học của Mai bị ảnh hưởng. Em thường xuyên buồn ngủ trong lớp, khả năng tập trung giảm sút. Có thời điểm, Mai từng nghĩ đến việc tạm dừng học để đi làm kiếm tiền.

“Từng có lúc em nghĩ hay là nghỉ học một thời gian để đi làm, tích lũy tiền rồi học tiếp. Nhưng em lại sợ nếu bỏ dở thì sẽ không còn đủ quyết tâm quay lại giảng đường nữa”, Mai tâm sự.

Nỗi lo trên những cung đường vắng

Sau 22h, Hà Nội thưa người hơn. Những tuyến phố đông đúc ban ngày dần trở nên vắng vẻ. Đó cũng là thời điểm Mai bắt đầu phải đối diện với nhiều nỗi lo.

Không ít lần, em nhận đón khách đi đến các khu vực xa trung tâm hoặc những con ngõ tối. Có chuyến, khách đổi địa điểm liên tục khiến Mai vừa chạy xe vừa thấp thỏm. “Có hôm khách đổi điểm đến mấy lần. Đường lại lạ, em vừa đi vừa lo vì không biết phía trước là khu vực nào”, Mai kể.

Điều khiến Mai ám ảnh nhất là một chuyến xe cách đây vài tháng. Hôm đó, em nhận báo có chuyến xe khách đi về một khu vực ngoại thành. Người đàn ông ngồi phía sau trong tình trạng say rượu, liên tục buông lời trêu ghẹo và cố tình áp sát. Giữa đoạn đường vắng, Mai vừa điều khiển xe vừa cố giữ bình tĩnh.

Trong lúc hoảng sợ, em giả vờ gọi điện thoại, bật loa ngoài thật lớn: “Alo anh à, em sắp tới chốt trực rồi, anh ra đón em nhé”. Sau câu nói ấy, người khách im lặng. Cuốc xe kết thúc mà không xảy ra sự cố, nhưng cảm giác bất an vẫn đeo bám Mai nhiều ngày sau đó.

“Từ hôm ấy, em luôn mang theo tâm lý đề phòng. Đi đâu cũng phải quan sát xung quanh”, Mai nói.

Sau nhiều lần gặp tình huống tương tự, Mai tự đặt ra những nguyên tắc riêng. Em hạn chế nhận những chuyến xe quá xa, tránh các khu vực quá vắng vào đêm muộn, thường xuyên chia sẻ vị trí cho bạn bè và luôn giữ điện thoại đủ pin. Với Mai, sự cảnh giác không còn là lựa chọn, mà đã trở thành một thói quen để tự bảo vệ mình.

Giữ giấc mơ sau những đêm dài

Đằng sau chiếc áo đồng phục tài xế là những áp lực không dễ nhìn thấy. Mai không chỉ đối diện nguy cơ mất an toàn khi làm việc ban đêm, mà còn phải đánh đổi bằng sức khỏe và nhiều khoảng thời gian đáng lẽ thuộc về tuổi trẻ.

Những cuộc gặp gỡ bạn bè thưa dần. Các hoạt động ngoại khóa gần như vắng bóng. Cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi hoặc tham gia sinh hoạt cùng lớp, Mai thường làm thêm từ chiều đến khuya. Có thời điểm, sự mệt mỏi khiến kết quả học tập của em sa sút. Một số môn học xuất hiện điểm số thấp hơn kỳ vọng. Những buổi học sáng trở thành thử thách khi đêm trước em chỉ ngủ được vài tiếng.

“Đôi khi em thấy mình đang dùng sức khỏe hôm nay để đổi lấy cơ hội ngày mai”, Mai nói.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến gia đình ở quê, em lại tự nhủ phải cố gắng thêm. Ở Thanh Hóa, bố mẹ Mai vẫn chắt chiu từng đồng từ những mùa vụ thất thường. Những cuộc gọi cuối tuần thường kết thúc bằng câu hỏi quen thuộc của mẹ: “Con có đủ tiền tiêu không?”. Mai chưa bao giờ kể với bố mẹ về những lần gặp khách say rượu, những cung đường vắng hay những đêm trở về phòng trong trạng thái kiệt sức. Em sợ bố mẹ lo.

“Em chỉ muốn bố mẹ biết rằng em vẫn ổn và vẫn đang cố gắng học”, Mai chia sẻ.

Gần 23h, sau chuyến xe cuối cùng, Mai tắt ứng dụng rồi quay đầu xe về phòng trọ. Thành phố dần yên tĩnh. Cô gái trẻ lại trở về với căn phòng nhỏ sau một ngày dài. Ngày mai, nhịp sống ấy tiếp tục lặp lại: lên giảng đường, làm bài tập, chạy xe đêm và xoay xở với những khoản chi thường trực.

Dẫu vậy, Mai vẫn giữ cho mình một niềm tin giản dị. Tấm bằng Đại học có thể mở ra cho em cơ hội thay đổi cuộc sống. Với nhiều sinh viên nghèo xa quê như Mai, giảng đường không chỉ là nơi học chữ, học nghề. Đó còn là con đường để bước ra khỏi khó khăn, dù hành trình ấy phải đi qua không ít mồ hôi, nước mắt và những đêm dài thức trắng.

Ngọc Ánh - Ngọc Khuê - Thu Hoài

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-cuoc-xe-dem-giu-giac-mo-giang-duong-43640.htm