Những đám mây rực rỡ

1. Những chiếc kẹo bông gòn rực rỡ sắc màu được tạo nên từ đôi bàn tay của mẹ. Đó là những ngày tháng xa xưa.

Mẹ lầm lũi trên chiếc xe cà tàng rong ruổi khắp nơi, từ thôn quê tới thành thị. Những cung đường thấm đẫm vị ngọt ngào của kẹo và vị mặn chát của mồ hôi. Tôi luôn muốn hít hà thứ mùi riêng có ấy, từ manh áo bạc màu của mẹ.

Tôi đã từng say sưa nhìn mẹ đổ những thìa đường vào trong chiếc cối xay. Chiếc cối xoay tít như chong chóng. Những hạt đường đầy sắc màu văng ra từ những chiếc lỗ nhỏ xíu, bỗng chốc hóa kiếp thành những sợi bông mỏng tang bám vào thành chậu. Mẹ nhẹ nhàng khuấy chiếc que theo đường tròn của cái chậu lớn để bắt những sợi bông, hết lớp này đến lớp khác, đến khi, những lớp bông xốp chồng lên nhau như một đám mây. Mây trắng, mây hồng, mây vàng, mây xanh, cả mây ngũ sắc như sà xuống nơi xe hàng của mẹ.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ trong những áng mây phiêu du trên nền trời trong trẻo. Không biết trong giây phút định mệnh ấy, mẹ có đau đớn lắm không. Tôi hét lên kinh hoàng khi thấy chiếc xe tải chèn qua mẹ rồi phóng đi mất dạng. Mẹ nằm đó bên chiếc xe đạp chổng vộc, cái bánh xe còn xoay tít. Những chiếc kẹo bông gòn rơi vãi, lăn lóc dưới lòng đường. Người ta xúm xít vây quanh mẹ. Tôi bỗng khựng lại khi thấy mẹ từ từ bay lên với đôi cánh trắng của thiên thần. Đôi cánh mềm mại được kết từ những chiếc kẹo bông gòn trắng muốt. Mẹ bay lên đỉnh trời chan hòa nắng gió. Từng đám mây ngũ sắc lấp lánh dưới đôi cánh của mẹ. Tôi chạy theo bóng mẹ, nhưng người đã bay đi. Chỉ còn lại một vầng hào quang nhức nhối trước mắt tôi. Đôi cánh thiên thần tan ra, hệt như những chiếc kẹo bông gòn đã chảy nước vì chờ đợi quá lâu. Lòng tôi trơ ra như chiếc que chẳng còn chút bông nào.

Minh họa: Hiền Nhân.

Minh họa: Hiền Nhân.

Rồi đến lượt tôi lại lầm lũi đạp chiếc xe cà tàng chở cả gia tài của mẹ. Những chiếc kẹo bông gòn lần lượt ra đời từ đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi cũng không nhớ rõ là mấy năm đã trôi qua, các bạn của tôi đã lên lớp mấy. Chỉ nhớ từ dạo mẹ bỏ tôi mà đi không lâu, tôi cũng không còn được tới trường. Tôi tiếp quản cái gia tài của mẹ và thường đạp xe tránh những lúc tan trường. Có lần, Na nhìn thấy tôi, gọi giật lại nhưng tôi vẫn vội vã lướt qua như không hề hay biết. Đến lúc nó đi rồi, tôi thẫn thờ quay đầu nhìn lại. Những kỷ niệm ùa về nhoi nhói. Làm sao quên được những buổi chiều tan học, mẹ đón chúng tôi giữa những vầng mây. Nụ cười mẹ bừng sáng cùng những sắc màu. Tôi và cái Na háo hức đón lấy chiếc kẹo màu hồng thật to từ bàn tay mẹ. Tôi cắn miếng bông gòn xôm xốp, vị ngọt tan ra đầu lưỡi. Lưỡi hai đứa đều hồng. Chúng tôi nhìn nhau cười nắc nẻ.

2. Cha tôi là thợ xây, thường đi theo các công trình. Thời gian cha ở nhà rất ít nên hầu như, chỉ còn hai mẹ con tôi trong ngôi nhà nhỏ nơi cuối ngõ. Tôi không biết cha có kiếm được nhiều tiền không, chỉ biết mẹ tôi vẫn ngày ngày mải miết bên chiếc cối làm kẹo bông gòn. Từng ngày, từng tháng, từng năm, mòn mỏi và quẩn quanh như vòng quay bất tận của chiếc cối xay mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ mẹ có thể dứt ra.

Ấy vậy mà mẹ dứt ra một cách đột ngột và dễ dàng, để tôi lại nhập vào vòng quay đó.

Mãi về sau này, tôi mới biết được vì sao mẹ lại bị xe tải đâm trong buổi chiều định mệnh ấy. Nhân một lần gặp người quen cũ, lúc đó, mẹ tôi đang trò chuyện với bà thì nhìn thấy một người rất giống cha chở một người đàn bà lạ đi vụt qua. Mẹ mới vội vã đuổi theo xem có đúng là cha hay không. Bởi lúc đó, cha nói đang theo công trình ở rất xa. Mẹ chỉ muốn chứng thực những lời cha nói và đôi mắt mình đã nhìn lầm. Nhưng cuối cùng, mẹ chưa chứng thực được điều gì cả. Đôi mắt mẹ đã khép lại trong buổi chiều mà một bóng dáng hao hao như cha, lướt qua. Mẹ thành thiên thần bay lên đỉnh trời trong chiếc cánh trắng muốt kẹo bông gòn, liệu đã nhìn ra được điều gì hay chưa?

Nghe lời bà nói mà cổ họng tôi như nghẹn đi. Ôi! Những hoài nghi và nỗ lực chứng minh một điều gì? Có thật sự cần thiết không khi phải đánh đổi bằng một cái giá quá đắt như thế? Nếu tôi là mẹ, liệu tôi có cố gắng để đuổi theo một bóng dáng vụt qua? Dù đúng là cha hay không, tôi thấy cũng thật sự bẽ bàng. Nếu không phải cha, mẹ có thể thở phào vì cha không lừa dối mình, nhưng mẹ có day dứt khi nghĩ xấu về cha như vậy? Nhưng nếu bóng dáng ấy là cha thật, mẹ sẽ đối mặt như thế nào với sự gian dối bủa vây?

Tôi không biết nữa. Chính tôi cũng không biết phải làm sao khi đặt mình vào tình huống của mẹ. Chẳng lẽ cứ để cái bóng dáng ấy vụt qua và ôm chứa nỗi nghi ngờ? Tôi nhìn cha. Liệu cha có phải là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của mẹ? Cha có từng chở người đàn bà nào lướt qua cuộc đời mẹ trong buổi chiều xưa? Nhìn cha nằm thiêm thiếp trên giường, tôi muốn cất tiếng hỏi mà lưỡi tê cứng lại. Oán trách, dằn vặt, đau đớn và bất lực. Tôi hoài nghi cha và hoài nghi cả chính mình.

3. Sau khi mẹ mất, cha không đi xa nữa. Cha nhận làm cho các công trình ở gần nhưng công xá chẳng được là bao. Ngày nào tôi cũng thấy cha trở về trong bộ dạng nhếch nhác, tiều tụy, quần áo, tóc tai bê bết hồ vữa. Đến ngày tôi phải đóng tiền học, cha gom những đồng tiền cáu bẩn, nhăn nheo rồi vuốt cho chúng phẳng phiu và cẩn thận đưa tôi. Biết cha vất vả, tôi giấu cha, chỉ học buổi sáng, còn buổi chiều tranh thủ đi bán kẹo bông gòn. Nhưng có chiều, khi tôi vừa về thì đã thấy cha nằm ở nhà. Khuôn mặt cha bơ phờ, những sợi tóc xòa xuống vầng trán đen sạm đã điểm bạc. Dường như cha vừa trải qua một cơn đau dữ dội. Tôi giật mình khi thấy bỗng chốc cha trở nên yếu đuối. Lúc đó, có một người đàn ông tới và đưa cho cha một túi đồ. Người đó vỗ vai cha, bảo giữ sức khỏe nhé, đã bị đau dạ dày như thế thì lần sau đừng nhịn ăn nữa, lúc đổ xuống rồi thì ai lo cho con bé?

Bỗng nhiên, nước mắt tôi sôi trên má. Thì ra, để có tiền đóng học cho tôi, cha đã vất vả dành dụm, đến nỗi phải nhịn ăn ở công trường. Thảo nào, mỗi chiều đi làm về, trông cha tiều tụy đến thảm thương. Thấy cha vậy, tôi nhất quyết xin cha, buổi chiều tiếp tục đi bán kẹo bông gòn phụ cha. Dù gì, công việc đó cũng đâu có tốn nhiều sức lực.

Thế là mỗi ngày, buổi sáng tôi đến trường, còn buổi chiều lại cùng chiếc xe cà tàng của mẹ lăn những vòng quay trên từng cung đường để vẽ nên những đám mây sắc màu từ chiếc cối làm kẹo bông gòn. Những đứa trẻ mắt sáng lên lấp lánh khi nhận những chiếc kẹo từ tay tôi. Tôi thấy trong mắt nó là bóng hình tôi, bóng hình cái Na ngày trước.

4. Chiều hôm đó, tôi đang rất vui vì bán được nhiều hàng. Tôi quyết định về sớm và ghé vào cửa hàng mua một miếng thịt quay. Những miếng thịt thơm phức với lớp bì vàng sậm màu cánh gián phồng lên, nổ lép bép làm tôi nuốt nước bọt ừng ực. Tôi nghĩ đến cảnh sẽ gắp vào bát cha một miếng thịt to nhất. Có lẽ cha đã quen ăn uống kham khổ từ lâu.

Nhưng khi tôi vừa đạp xe về đến cổng thì một người đàn ông đang chờ tôi dáng điệu sốt ruột và lo lắng. Tôi nhận ra đó là người đã mang cho cha túi đồ ăn hôm cha lên cơn đau. Người ấy vội vã nói, cha tôi vừa vào viện cấp cứu vì bị ngã giàn giáo.

Tôi choáng váng, run rẩy. Trước mắt tôi, tất cả như sụp đổ. Hình ảnh cuối cùng của mẹ xoẹt ngang qua tôi như một vết dao, ánh lên trong hoàng hôn đỏ bầm. Tôi vứt chiếc xe đạp ở cổng rồi vội vã leo lên xe người đàn ông để cùng vào viện.

Thế là miếng thịt quay đã trở thành miếng mồi ngon cho lũ chuột đêm. Tôi xót tiếc cho những gì tưởng là bình thường mà với tôi lại là quý giá.

5.Tôi không thể tiếp tục giấc mơ cắp sách tới trường. Cha tôi đã trở thành tàn phế sau tai nạn đó. Người chủ thầu có bồi thường cho cha một khoản tiền nhưng cũng chỉ đủ tiền viện phí, thuốc men. Giờ cha bị liệt, nằm một chỗ. Đôi mắt ầng ậc nước nhìn trân trân vào khoảng tối vô định. Cha nhìn thấy gì trong khoảng không trong suốt và trống rỗng? Những giấc mơ thoảng qua? Là bóng hình mẹ? Hay còn là bóng hình một người đàn bà nào khác? Những câu hỏi tôi sẽ chẳng bao giờ có thể giải đáp cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi. Tôi không đủ dũng khí để đi tìm câu trả lời. Tôi muốn nó tan đi như những chiếc kẹo bông hết hạn.

Na tìm đến tôi. Lúc đầu, tôi tránh mặt. Nhưng Na vẫn chờ ngoài cổng. Tôi đã úp mặt vào bóng đêm mà khóc, như những con chuột gặm nhấm giấc mơ của mình nham nhở. Giấc mơ tôi, liệu lúc này có giống như miếng thịt quay trong buổi chiều ngày trước? Một giấc mơ bị đánh cắp mất rồi.

Nhưng Na đã giúp tôi vượt qua những mặc cảm. Dù tôi không thể tới trường, mỗi tối Na vẫn đến nhà, mang những bài học mới đến cho tôi. Chúng tôi lại say sưa bên những con chữ trong trẻo và tinh khôi. Dù cho ngoài kia là bóng đêm bủa vây và sâu thẳm.

6. Những người hàng xóm tốt bụng đã góp tiền mua cho cha tôi một chiếc xe lăn.

Hôm nay, cha tươi cười cầm tập vé số đi bán. Nụ cười méo xệch đến tội nghiệp khiến tim tôi như thắt lại. Tôi bảo, để con mở hàng cho cha một tờ.

Tôi nhìn theo bóng của cha dần xa khuất. Lầm lũi, cô độc. Giờ đời cha cũng gắn chặt với những vòng quay của chiếc xe lăn. Như mẹ, như tôi đã gắn liền với vòng quay của chiếc cối làm kẹo bông gòn.

Từng chiếc kẹo bông như những đám mây đầy sắc màu trôi qua bàn tay tôi. Những ánh mắt trẻ thơ lấp lánh ngọt ngào như từng hạt đường tan chảy trong chiếc cối xay.

Tôi ngước lên nhìn bình minh. Mây vẫn bay và ánh lên rực rỡ.

Truyện ngắn của Nguyệt Chu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/tac-gia-tac-pham/400821/nhung-dam-may-ruc-ro.html