Những di sản thủ công bên lề hiện đại hóa - Bài 1: Từ nguồn nước núi đến những sợi tơ

Từ những dòng nước tinh khiết dưới chân núi Shiga đến những sợi tơ tằm mong manh rung lên trong âm thanh truyền thống, tỉnh Shiga lưu giữ trong mình những nghề thủ công đã tồn tại hàng thế kỷ.

Chị Horie Masami, thợ kéo tơ tại xưởng quay tơ Tsukuda Heishichi, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Giao – PV TTXVN tại Nhật Bản

Chị Horie Masami, thợ kéo tơ tại xưởng quay tơ Tsukuda Heishichi, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN. Ảnh: Xuân Giao – PV TTXVN tại Nhật Bản

Giữa thời đại cơ giới hóa và sản xuất hàng loạt, các nghệ nhân tại Nagahama và Kinomoto vẫn bền bỉ bảo vệ kỹ thuật làm dây đàn tơ tằm và nghề kéo tơ cổ truyền - những di sản gắn liền với bản sắc địa phương.

Nhóm phóng viên TTXVN tại Nhật Bản giới thiệu chùm bài viết khắc họa hành trình gìn giữ những “đặc sản văn hóa” ấy, nơi thiên nhiên, con người và truyền thống hòa làm một để kết nối quá khứ với hiện tại.

Giữa những nếp núi xanh ngắt dưới chân Shizugatake, nơi nhìn ra hồ Yogo và hồ Biwa của tỉnh Shiga, có một xưởng nhỏ vẫn ngày ngày giữ nhịp thở cho âm nhạc truyền thống Nhật Bản. Xưởng quay tơ Tsukuda Heishichi ở thị trấn Kinomoto (nay thuộc thành phố Nagahama) là nơi những sợi tơ thô tinh khiết, dùng làm dây đàn cho koto, shamisen hay biwa, vẫn được kéo lên hoàn toàn bằng tay theo kỹ thuật cổ truyền gọi là itotori. Tại đây, bà Mieko Tsukuda - chủ xưởng đời thứ tư - đang bền bỉ chống lại sự mai một của một nghề thủ công đã tồn tại hàng nghìn năm.

Từ tháng 6 đến cuối tháng 7 hằng năm, không khí tại Kinomoto trở nên tất bật hơn thường lệ. Đây là cao điểm của mùa nuôi tằm và kéo sợi. Những chiếc kén tằm được ngâm trong nước nóng, rồi từng sợi tơ mảnh như tơ nhện được khéo léo rút ra, se lại thành sợi thô.

“Ngày xưa, người ta làm giàu nhờ tơ lụa, nhưng theo thời gian, ngành này dần suy tàn”, bà Tsukuda chia sẻ. Câu nói giản dị ấy gói trọn số phận thăng trầm của ngành nuôi tằm - trụ cột một thời của công cuộc hiện đại hóa Nhật Bản từ cuối thế kỷ XIX.

Khung quay tơ của xưởng Tsukuda Heishichi. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Khung quay tơ của xưởng Tsukuda Heishichi. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Thực tế, sự suy giảm của nghề nuôi tằm không chỉ diễn ra ở Shiga mà đã trở thành vấn đề trên toàn quốc. Những vùng từng phồn thịnh như Minokamo (Gifu), nơi trước kia cung cấp phần lớn kén cho Kinomoto, nay chỉ còn lại vài ba trang trại. Trước nguy cơ khan hiếm nguyên liệu, từ năm 2014, người dân địa phương ở Kinomoto đã tự nguyện trồng 1.500 cây dâu, gây dựng lại các cánh đồng dâu và nuôi tằm. Đó không chỉ là nỗ lực kinh tế, mà còn là hành động bảo vệ một di sản sống.

Điểm đặc biệt làm nên chất lượng tơ Kinomoto chính là nguồn nước. Không giống nước máy có chứa clo và tạp chất, nước được sử dụng trong xưởng Tsukuda được lấy trực tiếp từ nguồn nước ngầm trên núi Shizugatake. Nhờ đó, sợi tơ giữ được độ ẩm tự nhiên, độ đàn hồi cao và hàm lượng protein sericin - yếu tố quyết định độ bền và âm sắc của dây đàn.

“Nước máy làm sợi tơ bị khô. Với phương pháp kéo sợi thủ công này, sợi vẫn giữ được độ đàn hồi mà máy móc không thể tạo ra. Sự tỉ mỉ ấy ảnh hưởng trực tiếp đến âm thanh của nhạc cụ”, ông Hidekazu Hashimoto - chủ hãng dây đàn Marusan Hashimoto - giải thích lý do sợi tơ thô của xưởng Tsukuda được xem là nguyên liệu đặc biệt để sản xuất dây đàn cao cấp của xưởng.

Trong căn phòng nhỏ, nơi những nồi nước luôn sôi ở nhiệt độ 70 - 80 độ C, bà Tsukuda cùng các thợ quay tơ cúi người hàng giờ liền trước những chiếc kén nhỏ bé. Thỉnh thoảng, bà múc nước sôi bằng tay, khéo léo tìm đầu sợi, se từng luồng tơ mảnh và cuộn lên bánh quay.

Thợ kéo tơ của xưởng Tsukuda Heishichi được kéo thủ công bằng cách ngâm kén vào nước nóng và rút từng sợi siêu mảnh rồi ghép lại. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Thợ kéo tơ của xưởng Tsukuda Heishichi được kéo thủ công bằng cách ngâm kén vào nước nóng và rút từng sợi siêu mảnh rồi ghép lại. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

“Nếu kén tốt, không cần dùng chổi. Nhưng khi tơ bị rối, phải dùng chổi rơm để gỡ. Đôi tay phải luôn cảm được sợi”, bà nói, trong khi các ngón tay thoăn thoắt không chút do dự. Với bà, mỗi sợi tơ không chỉ là sản phẩm lao động, mà còn là phần máu thịt của truyền thống.

Tuy nhiên, bảo tồn nghề cổ trong bối cảnh hiện đại không hề dễ dàng. Biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp đến việc nuôi tằm. Mùa hè những năm gần đây nóng hơn bất thường, khiến tỷ lệ kén xấu tăng lên, sản lượng sợi giảm.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Tsukuda cho biết năm nay xưởng không đạt được mục tiêu như mong muốn. “Kén bị ảnh hưởng bởi thời tiết, có vết bẩn, nên lượng tơ thu được thấp hơn”, bà chia sẻ. Cái nóng ngột ngạt trong xưởng còn đe dọa trực tiếp sức khỏe người lao động.

“Tháng Sáu, Bảy làm việc nóng chẳng khác gì địa ngục”, bà thẳng thắn. Việc phải lắp đặt máy làm mát trong căn phòng vốn chỉ quen với tiếng sôi của nước là dấu hiệu rõ ràng cho thấy môi trường tự nhiên, nền tảng của nghề, đang thay đổi.

Song, khó khăn lớn hơn cả lại đến từ con người. Đa số thợ quay tơ ở Kinomoto đã cao tuổi. Viễn cảnh không còn người kế tục từng khiến bà Tsukuda trăn trở suốt nhiều năm. Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ hiếm hoi vì thế trở thành niềm hy vọng quý giá. Một trong số đó là chị Masami Horie, 39 tuổi, người đã rời Tokyo để đến sống và làm việc tại Kinomoto.

“Đây là một ngành công nghiệp truyền thống thực sự của Nhật Bản, chỉ có thể tìm thấy ở đây. Có những sợi chỉ chỉ nơi này mới làm được, và tôi muốn tiếp tục truyền lại những giá trị này”, chị Horie nói.

Các thợ kéo tơ của xưởng Tsukuda Heishichi đang thực hiện quy trình kéo tơ từ kén được ngâm trong nước nóng. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Các thợ kéo tơ của xưởng Tsukuda Heishichi đang thực hiện quy trình kéo tơ từ kén được ngâm trong nước nóng. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Khác với hình dung phổ biến về nghề thủ công khép kín, con đường đến với xưởng Tsukuda của chị Horie lại bắt đầu từ báo chí. Từng là phóng viên được điều chuyển về Shiga, chị bị cuốn hút bởi vẻ đẹp yên bình của ngôi làng và quyết định ở lại. Mỗi năm, chị chỉ làm việc tại xưởng trong hai tháng mùa vụ, thời gian còn lại viết tự do, làm bento (cơm hộp) và chế biến các món ăn địa phương như narezushi, funazushi.

“Tôi từ nơi khác di cư đến đây, nhưng mọi người ở đây rất tốt bụng. Tôi có nhiều cuộc trò chuyện thú vị khi làm việc”, chị nói với một nụ cười. Sự hiện diện của những người trẻ như chị Horie cho thấy nghề truyền thống không hoàn toàn khép kín trước xã hội hiện đại, nếu còn có những người sẵn sàng lắng nghe và dấn thân.

Với bà Tsukuda, việc gìn giữ xưởng không chỉ là giữ một sinh kế, mà còn là giữ nền tảng cho cả một hệ sinh thái văn hóa. Toàn bộ tơ thô từ xưởng đều được chuyển cho Marusan Hashimoto - một trong số ít nhà sản xuất dây đàn bằng tơ tằm còn lại ở Nhật Bản, thành lập từ năm 1908.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của xưởng Tsukuda không chỉ là câu chuyện về một nghề thủ công đang mai một, mà còn là lời cảnh báo về mối quan hệ mong manh giữa con người và môi trường. Nguồn nước trong lành từ núi, khí hậu ôn hòa, đất đai phù hợp cho cây dâu - tất cả là điều kiện tiên quyết cho chất lượng tơ. Khi những yếu tố ấy thay đổi vì biến đổi khí hậu hay đô thị hóa, chất lượng sợi tơ và cả sự tồn tại của nghề đều bị đe dọa. Bảo vệ môi trường tự nhiên, vì thế, không chỉ là bảo vệ cảnh quan, mà còn là bảo vệ bản sắc văn hóa và chất lượng các đặc sản địa phương.

Đón đọc bài cuối: Từ những sợi tơ đến âm thanh Nhật Bản

Nguyễn Tuyến, Xuân Giao, Phạm Tuân (PV TTXVN tại Nhật Bản)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhung-di-san-thu-cong-ben-le-hien-dai-hoa-bai-1-tu-nguon-nuoc-nui-den-nhung-soi-to-20260126151534625.htm