Những địa danh, di tích tiêu biểu gợi nhắc về cao trào Xô viết ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh và Nghệ An đã làm nên đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Ngày nay, trên quê hương núi Hồng - sông La, những địa danh, di tích lịch sử vẫn còn hiện diện như những chứng nhân lặng lẽ, tiếp nối câu chuyện hào hùng về khí thế quật khởi và tinh thần đấu tranh bất khuất của cha ông.

Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại Ngã ba Nghèn (xã Can Lộc). Ảnh: Đình Nhất.

Tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh tại Ngã ba Nghèn (xã Can Lộc). Ảnh: Đình Nhất.

Để phục vụ công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2 (1919 - 1929), thực dân Pháp siết chặt chính sách cai trị ở Việt Nam nói chung và ở Hà Tĩnh nói riêng. Không chỉ ra sức bóc lột về kinh tế, chúng còn đàn áp, khủng bố các phong trào yêu nước. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tạo nên bước ngoặt trong lịch sử cách mạng dân tộc. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định rõ con đường đấu tranh chống đế quốc và phong kiến giành độc lập dân tộc, đáp ứng được những nhu cầu bức thiết nhất của lịch sử; trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. Tại Hà Tĩnh, Đảng ra đời đã mở ra con đường đúng đắn cho phong trào cách mạng, tạo nên đỉnh cao Xô viết 1930 - 1931.

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô viết tại Hà Tĩnh khởi phát đầu tiên phải kể đến là ở xã Hồng Lộc. Tại làng Đỉnh Lự, trước năm 1930 đã xuất hiện nhiều chí sĩ yêu nước là đảng viên của các tổ chức Đảng như Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, Đảng Tân Việt.

Đình Đỉnh Lự (xã Hồng Lộc) là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Tĩnh vào tháng 2/1930.

Đình Đỉnh Lự (xã Hồng Lộc) là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Tĩnh vào tháng 2/1930.

Cuối tháng 2/1930, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Hữu Thiều (bí danh là Trần Lai, Nguyễn Trung Thiên), Chi bộ Đỉnh Lự đã ra đời với 5 thành viên chủ chốt: Hoàng Khoái Lạc, Hoàng Kỳ, Hoàng Liên, Mai Cát, Nguyễn Cứ. Đây được xem là chi bộ Đảng được thành lập đầu tiên ở Hà Tĩnh. Chi bộ Đỉnh Lự đã nhanh chóng tập hợp lực lượng lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương.

Sau Đỉnh Lự (Hồng Lộc) tại nhiều địa phương trên toàn tỉnh, các chi bộ Đảng liên tiếp ra đời, trong đó phải kể đến những chi bộ được thành lập sớm vào tháng 3/1930 như: Chi bộ Giao Tác (TDP 9 Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh), Chi bộ Khả Luật (thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng).





Di tích Đình Giao Tác (phường Nam Hồng Lĩnh).

Di tích Đình Giao Tác (phường Nam Hồng Lĩnh).

Cuối tháng 3/1930, tại Bến đò Thượng Trụ, được sự ủy nhiệm của Phân cục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung Kỳ, đồng chí Trần Hữu Thiều (tức Nguyễn Trung Thiên) đã triệu tập Hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi thành lập, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo mở rộng hệ thống tổ chức đảng, thành lập các đảng bộ huyện, chi bộ làng xã và kết nạp hàng trăm đảng viên.

Các đảng viên Chi bộ thôn Bắc Nghèn (xã Can Lộc) ôn lại truyền thống cách mạng tại Di tích lịch sử quốc gia Bến đò Thượng Trụ.

Các đảng viên Chi bộ thôn Bắc Nghèn (xã Can Lộc) ôn lại truyền thống cách mạng tại Di tích lịch sử quốc gia Bến đò Thượng Trụ.

Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy lâm thời Hà Tĩnh, phong trào cách mạng trên toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ. Mở đầu là cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động 1/5/1930. Lần đầu tiên, cờ đỏ búa liềm được cắm trên đỉnh Rú Cơm (thuộc địa phận xã Nghi Xuân) tung bay phấp phới.

Rú Cơm (xã Nghi Xuân) là nơi lá cờ đỏ búa liềm lần đầu tiên xuất hiện vào sáng 1/5/1930, báo hiệu thời kỳ đấu tranh sôi nổi của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh trên quê hương Hà Tĩnh.

Rú Cơm (xã Nghi Xuân) là nơi lá cờ đỏ búa liềm lần đầu tiên xuất hiện vào sáng 1/5/1930, báo hiệu thời kỳ đấu tranh sôi nổi của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh trên quê hương Hà Tĩnh.

Cùng thời gian, tại các địa phương như: Đò Trai (Đức Thịnh), Cải Lương (xã Đông Kinh), Phù Lưu Thượng, Đỉnh Lự (xã Hồng Lộc) nổ ra các cuộc mít tinh, diễn thuyết rầm rộ...

Đền Cả (xã Đông Kinh), nơi diễn ra các cuộc hội họp bí mật của tổ chức Đảng địa phương trong phong trào Xô viết 1930 - 1931.

Đền Cả (xã Đông Kinh), nơi diễn ra các cuộc hội họp bí mật của tổ chức Đảng địa phương trong phong trào Xô viết 1930 - 1931.

Trong các tháng 6 - 7/1930, phong trào đấu tranh tiếp tục dâng cao khắp nhiều địa phương toàn tỉnh, mạnh mẽ nhất là ở Can Lộc. Tại Can Lộc, thời gian này đã diễn ra hàng trăm cuộc mít tinh, tuần hành, diễn thuyết, rải truyền đơn vạch rõ tội ác, đòi yêu sách với kẻ thù. Đỉnh điểm vào sáng 1/8/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, gần 1.000 nông dân các xã như Hồng Lộc, một phần xã Lộc Hà, Mai Phụ, Đông Kinh đã tập hợp lực lượng tại Truông Gió (Hồng Lộc). Sau đó, đoàn kéo lên cầu Hạ Vàng rồi nhập với các đoàn từ vùng thượng Can Lộc vừa xuống, biểu tình chống lại chính quyền thực dân phong kiến.

Truông Gió (xã Hồng Lộc) là nơi diễn ra nhiều cuộc tập hợp lực lượng nông dân vùng Hạ Can Lộc kéo lên huyện lỵ biểu tình trong cao trào Xô viết 1930-1931.

Truông Gió (xã Hồng Lộc) là nơi diễn ra nhiều cuộc tập hợp lực lượng nông dân vùng Hạ Can Lộc kéo lên huyện lỵ biểu tình trong cao trào Xô viết 1930-1931.

Đoàn kéo về trung tâm huyện lỵ Can Lộc. Khí thế rầm rộ khiến Tri phủ Trần Mạnh Đàn sợ hãi phải cùng thuộc hạ ra tận cầu Nghèn đón, tiếp nhận 10 yêu sách và hứa sẽ trình lên cấp trên xem xét. Đây được xem là thắng lợi đầu tiên của phong trào cách mạng Hà Tĩnh trong lãnh đạo Nhân dân đứng lên đấu tranh trực diện với kẻ thù.

Cầu Nghèn (thuộc địa phận xã Can Lộc) - nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình trong cao trào Xô viết 1930 - 1931.

Cầu Nghèn (thuộc địa phận xã Can Lộc) - nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình trong cao trào Xô viết 1930 - 1931.

Thắng lợi của cuộc biểu tình ngày 1/8 tạo khí thế cho phong trào đấu tranh toàn tỉnh. Dù chính quyền tay sai sau đó đàn áp, khủng bố nhưng Nhân dân vẫn vùng lên đấu tranh. Đỉnh cao là vào ngày 7/9/1930, hơn 2.000 nông dân Can Lộc đã biểu tình kéo về ngã ba Nghèn, xông vào huyện đường khiến tên tri huyện cùng thuộc hạ bỏ chạy. Nhân dân làm chủ chính quyền, mở cửa nhà lao giải phóng người bị giam cầm. Sáng 8/9, hàng ngàn nông dân Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên phối hợp đấu tranh kéo về tỉnh lỵ uy hiếp chính quyền thực dân.

Di tích Nền huyện đường Can Lộc ngày nay.

Di tích Nền huyện đường Can Lộc ngày nay.

Tại Kỳ Anh, từ tháng 6/1930, phong trào cách mạng đã bắt đầu dâng cao với sự ra đời của Đảng bộ huyện Kỳ Anh tại đền Phương Giai (nay thuộc thôn Phương Giai, xã Kỳ Xuân). Ngày 9/9/1930, Nhân dân huyện Kỳ Anh kéo về huyện lỵ đấu tranh buộc tri huyện phải bỏ chạy.

Đền Phương Giai (nay thuộc thôn Phương Giai, xã Kỳ Xuân).

Đền Phương Giai (nay thuộc thôn Phương Giai, xã Kỳ Xuân).

Phong trào đấu tranh lan rộng khắp tỉnh. Tại Hương Sơn, trong tháng 9/1930 đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình đấu tranh của Nhân dân và giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Thịnh Xá, công nhân đồn điền Sông Con... Trong đó, vào ngày 22/9, đông đảo Nhân dân địa phương đã kéo về huyện lỵ đấu tranh chống lại sự khủng bố của địch.

Trong cao trào Xô viết, đình làng Tứ Mỹ (xã Tứ Mỹ) là nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Hương Sơn và là nơi hội họp bí mật của tổ chức Đảng đề ra những quyết sách tập hợp Nhân dân đấu tranh.

Đình làng Tứ Mỹ (xã Tứ Mỹ), nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của khu vực Hương Sơn vào tháng 4/1930.

Đình làng Tứ Mỹ (xã Tứ Mỹ), nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của khu vực Hương Sơn vào tháng 4/1930.

Sau những thắng lợi của phong trào, để bàn định hướng đấu tranh, đưa phong trào cách mạng tiếp tục phát triển, cuối tháng 9/1930, tại làng Phù Việt (xã Việt Xuyên), Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được tổ chức. Đại hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng vạch ra những chủ trương, đường lối đấu tranh phù hợp thực tiễn, tiếp tục đưa phong trào cách mạng tới đỉnh cao, kết quả là sự ra đời của 170 làng Xô viết trên toàn tỉnh vào cuối năm 1930, đầu năm 1931.

Nhà cụ Mai Kính (xã Việt Xuyên) là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần đầu tiên vào tháng 9/1930.

Nhà cụ Mai Kính (xã Việt Xuyên) là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần đầu tiên vào tháng 9/1930.

Sự ra đời của các làng Xô viết thực thi chính quyền công nông là sự cổ vũ lớn lao, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, thôi thúc cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh thêm phát triển. Trong đó, các địa phương tiêu biểu có nhiều "làng đỏ" như: Hồng Lộc, Can Lộc, Việt Xuyên, Cẩm Hưng...

Cuối năm 1930 đến đầu năm 1931, phong trào đấu tranh cách mạng bị thực dân Pháp đàn áp dữ dội, chúng thực hiện khủng bố trắng trên khắp toàn tỉnh; trong đó, tại vùng Nghi Xuân, các tổ chức Đảng gần như tan rã. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các địa phương khác vẫn vùng lên đấu tranh mạnh mẽ.

Một góc xã Hồng Lộc hôm nay.

Một góc xã Hồng Lộc hôm nay.

Giữa năm 1931, sau khi dập tắt phong trào ở Nghệ An và nhiều nơi khác, chúng dồn lực lượng khủng bố Hà Tĩnh, nhiều "làng đỏ" bị Pháp ném bom đốt cháy hàng chục ngôi nhà như ở chợ Lù (Hồng Lộc), Phù Việt (Việt Xuyên)... Hầu hết cán bộ chủ chốt bị địch sát hại hoặc bắt giam, Đảng bộ tỉnh bị tổn thất nghiêm trọng. Đến đầu năm 1932, cao trào Xô viết tại Hà Tĩnh thoái trào.

Chứng tích Nhà lao Hà Tĩnh tại TDP 5, phường Thành Sen.

Chứng tích Nhà lao Hà Tĩnh tại TDP 5, phường Thành Sen.

Cùng với những làng quê, các di tích là nơi ghi lại dấu ấn sâu đậm về quá trình xây dựng tổ chức Đảng, tập hợp lực lượng đấu tranh, cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, còn có những chứng tích đầy bi thương nhưng thể hiện ý chí sắt đá, tinh thần quật cường trước kẻ thù của những chiến sĩ cộng sản Xô viết.

Một trong số nơi được xem là "địa ngục trần gian" của cách mạng là Nhà lao Hà Tĩnh. Nơi đây, hàng ngàn đảng viên cộng sản kiên trung đã bị địch bắt bớ, tù đày, tra tấn dã man, người này ngã xuống, người khác đứng lên bất khuất kiên trung khiến kẻ thù run sợ.

Xô viết ở Hà Tĩnh cũng đã ghi lại những tên tuổi của những người con quê hương anh dũng đi vào lịch sử như: Phạm Thị Dung, Hoàng Khoái Lạc, Hồ Phối, Mai Trác, Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Huy Lung...

Một số hiện vật, tư liệu về cao trào Xô viết tại Hà Tĩnh được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Một số hiện vật, tư liệu về cao trào Xô viết tại Hà Tĩnh được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Tiếng trống sục sôi năm 1930 đã lùi xa gần 1 thế kỷ nhưng tinh thần đấu tranh quật khởi của cha ông năm nào vẫn còn vang mãi trên quê hương núi Hồng, sông La. Những tên đất, tên người, những di tích Xô viết là những chứng nhân lịch sử, nhắc nhớ thế hệ hôm nay luôn biết ơn thế hệ đi trước, trân trọng nền hòa bình, từ đó thêm nỗ lực chung tay dựng xây quê hương ngày càng phát triển.

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhung-dia-danh-di-tich-tieu-bieu-goi-nhac-ve-cao-trao-xo-viet-o-ha-tinh-post316839.html