Những 'đóa hồng' ở nơi khốc liệt nhất
Những ca trực xuyên đêm, phút ép tim căng thẳng và khoảnh khắc bệnh nhân mở mắt trở lại... là cuộc chiến mỗi ngày của các nữ bác sĩ, điều dưỡng khoa Cấp cứu, Hồi sức Tích cực.


Tôi là Thiếu tá, ThS.BS Nguyễn Thị Thu, Phó chủ nhiệm khoa Hồi sức Ngoại khoa và Ghép tạng, Trung tâm Hồi sức tích cực, BVTƯ Quân đội 108, đồng thời là nữ bác sĩ duy nhất của khoa. Với tôi, làm hồi sức nghĩa là chấp nhận môi trường khắc nghiệt, phần lớn bệnh nhân rất nặng, nguy kịch và diễn biến có thể thay đổi chỉ trong vài giờ, thậm chí từng phút..

Bác sĩ và điều dưỡng phải theo dõi liên tục, gần như không rời mắt khỏi các thông số sinh tồn, kịp thời xử trí ngay khi có bất thường. Chính vì thế, khoa hồi sức gần như là "môi trường không ngủ". Bất kể ngày hay đêm, chúng tôi luôn có nhân viên y tế túc trực, sẵn sàng cấp cứu.

Với tôi, hồi sức vừa khó, vừa vất vả, chỉ một chậm trễ nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tính mạng người bệnh. Áp lực ấy càng lớn hơn với bác sĩ nữ. Môi trường làm việc luôn cũng căng thẳng, khẩn trương, đòi hỏi bản lĩnh và sự quyết đoán rất cao. Nhiều người từng nói phụ nữ khó chịu được "lửa hồi sức". Tôi nghĩ điều đó cũng có phần đúng, bởi không phải ai cũng phù hợp với công việc này.

Khi làm việc ở đây, tôi phải rèn luyện để vượt qua những điểm yếu của bản thân, để trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Tuy vậy, làm hồi sức không khiến tôi trở nên "chai sạn". Ngược lại, mỗi ngày chứng kiến bệnh nhân ở ranh giới sống - chết, tôi càng hiểu rõ giá trị của sự sống và càng đồng cảm sâu sắc hơn với họ.

Hơn 10 năm làm hồi sức, tôi đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc không thể quên. Tôi vẫn nhớ một lần, người vợ của bệnh nhân nắm tay và nói chồng chị là trụ cột của gia đình. Chị biết có thể anh sẽ không còn khỏe mạnh như trước, nhưng chỉ mong chồng còn sống, để các con còn bố. Những lời nói giản dị ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Giữa những tiếng máy thở, những hồi chuông báo động và ca trực kéo dài suốt đêm, chúng tôi vẫn chiến đấu từng phút để giữ lại sự sống cho bệnh nhân.

Tôi là Nguyễn Thị Hạnh, 25 tuổi, điều dưỡng khoa Cấp cứu. Ngày sinh của tôi trùng với Ngày Điều dưỡng Việt Nam, còn trong gia đình lại có chị gái cũng làm điều dưỡng tại khoa Nội tổng hợp. Có lẽ vì thế mà từ khá sớm, tôi đã quen với những câu chuyện về bệnh viện, về ca trực, về những đêm thức trắng.

Những ngày đầu làm việc, điều khiến tôi bất ngờ nhất là khoa Cấp cứu giống như xã hội thu nhỏ. Ở đây, không chỉ có đủ mọi loại bệnh mà còn có đủ mọi tính cách con người. Mỗi ngày, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân, mỗi người một hoàn cảnh, một tâm trạng khác nhau.

Mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân, trong khi kíp trực chỉ có khoảng 13 điều dưỡng. Mỗi người phải làm rất nhiều việc như lấy máu xét nghiệm, đưa bệnh nhân đi chụp chiếu, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, giải thích cho người nhà… Gần như lúc nào chúng tôi cũng phải làm việc liên tục, không ngơi tay.

Nhưng chính ở nơi này, tôi cũng cảm nhận rõ nhất ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Có những bệnh nhân còn rất trẻ, bị tai nạn giao thông, mất máu nhiều khi đưa vào viện. Cả kíp bác sĩ và điều dưỡng phải dồn toàn lực cấp cứu. Có ca, chúng tôi ép tim hàng chục phút, thậm chí một giờ nhưng bệnh nhân vẫn không có mạch trở lại. Những khoảnh khắc đó khiến tôi thấy cuộc sống thật sự vô thường.

Ngược lại, cũng có những giây phút khiến chúng tôi không bao giờ quên. Tôi nhớ một bệnh nhân viêm cơ tim nặng, phải đặt ECMO - tim phổi nhân tạo. Khi hệ thống vừa được thiết lập xong, bệnh nhân bỗng mở mắt trở lại. Cả kíp trực lúc ấy gần như vỡ òa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chúng tôi cảm nhận được hy vọng quay trở lại.

Nhiều người hỏi làm nữ điều dưỡng cấp cứu có cực không? Cực chứ, vì đó là một vòng quay cảm xúc lên xuống như đi trên dây. Nhiều người vẫn mặc định điều dưỡng chỉ là cái bóng phía sau bác sĩ. Nhưng ít ai biết, để đứng ở vị trí này, chúng tôi đã trải qua 4 năm miệt mài trên giảng đường đại học với sự đào tạo bài bản và khắt khe nhất. Công việc của chúng tôi không chỉ là thực hiện y lệnh, mà là người canh giữ nhịp thở, chủ động theo dõi từng biến chuyển nhỏ nhất của bệnh nhân.

Và có lẽ điều khiến tôi tự hào nhất là khi một bệnh nhân được cấp cứu thành công. Đó là một hành trình chông chênh, nơi ranh giới giữa sinh và tử mong manh như sợi tóc. Nhưng rốt cuộc, sau những áp lực nghẹt thở, chỉ cần một cuộc hội ngộ, một cuộc đời còn ở lại với đời... đó đã là niềm động viên lớn nhất để chúng tôi tiếp bước.

Những ngày này, không khí trong bệnh viện cũng rộn ràng hơn thường lệ khi chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bệnh viện (1951-2026). Tôi và các đồng nghiệp tranh thủ tập văn nghệ vào giờ nghỉ trưa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia biểu diễn cùng đơn vị nên vừa háo hức, vừa hồi hộp.

Thú thật, tập múa với tôi còn khó hơn cả chạy cấp cứu. Có động tác phải tập đi tập lại nhiều lần, vừa tập vừa cười vì ai cũng vụng về. Nhưng những phút ngắn ngủi ấy lại mang đến niềm vui hiếm hoi sau ca trực căng thẳng. Hơn 2 năm làm nghề chưa dài, nhưng đủ để tôi hiểu dù có vất vả đến đâu, tôi vẫn thấy mình đã chọn đúng con đường.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-doa-hong-o-noi-khoc-liet-nhat-post1632629.html











