'Những dòng sông vẫn chảy suốt hồn tôi'
“Mây che trên đầu/ Và nắng trên vai/ Đôi chân ta đi/ Sông còn ở lại/ Con tim yêu thương vô tình chợt gọi/ Lại thấy trong ta hiện bóng con người”. Ông bạn đồng niên của tôi khe khẽ cất giọng mở đầu bài hát “Một cõi đi về” nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi nhắc về quê hương. Ông xa quê, một làng ở Yên Phong ven sông Cầu, đến nay đã hơn bốn chục năm sinh sống trên đất Lâm Đồng.
Tôi với ông vốn là bạn học cùng lớp ở phường Kinh Bắc. Gặp nhau bao chuyện buồn vui nhưng rất lạ, ông lại kể nhiều về con sông quê nhà. Ông nhắc về những ngày cùng bạn bè bơi lội bì bõm trên sông, những chuyến đò dọc ngang ồn ã khi cập bến ven đê. Bên con sông ấy, ông đã yêu cô gái ở một làng quan họ nổi danh. Ông đã đắm say với giọng ca ngọt ngào khi cô gái cất giọng khe khẽ trên chuyến đò ngang sông năm ấy.

Thượng nguồn sông Lục. Ảnh: Anh Tuấn.
Sông Cầu - con sông oai hùng và thơ mộng. Con sông đã từng âm vang lời “thơ thần”, được ví như bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước Việt: “Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận ở sách trời/ Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm/ Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. Con sông cũng là con sông thương nhớ, thiết tha, đằm thắm, nghĩa tình, trao gửi bao tình yêu say đắm, ngân nga bao lời ca quan họ ngọt ngào, nao lòng "Người về, em những khóc thầm. Đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa”… Ơi, con sông Cầu "nước chảy lơ thơ. Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi”.
Không có gì lạ, bốn mươi ba năm trước, người bạn già của tôi hôm nay trước khi rời quê vào Nam đã đứng lặng ở bờ đê mải miết nhìn con sông yêu mến. Và cũng chẳng có gì lạ khi ngồi bên tôi, ông hát rằng: “Trong khi ta về lại nhớ ta đi/ Đi lên non cao, đi về biển rộng/ Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng/ Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì…”.
Tôi cũng giống như ông bạn mình thuở xưa, gần sáu chục năm trước đã định cư ở một làng quê ven sông, chỉ khác tên gọi - ấy là sông Thương. Sông Thương! Con sông mà một nhà thơ quê nhà đã từng giãi bày: “Tiền kiếp sông chảy đau trong tình sử/ Lời nguyền xưa đã hóa Nham Biền/ Núi cùng sông dìu nhau về biển/ Trước ngàn trùng dựng Lục Đầu Giang”.
Xa xưa, con sông này đã là ranh giới giữa đồng bằng sông Hồng với vùng núi, là nơi đẫm nước mắt của các cuộc chia ly nhưng cũng là nơi chứng kiến bao chiến công hiển hách chống quân xâm lược mà sử sách còn ghi.
Sông Thương! Ai đã đặt tên con sông này, cái tên thân tình, tha thiết, nhớ nhung đến vậy? Phải chăng tên gọi bắt nguồn từ làng Thương ở ven sông bên tả ngạn, nơi trục đường thiên lý Bắc Nam đi qua khúc sông này hay bởi dòng sông dịu dàng, hiền hòa như người con gái nơi đây? Đã bao người thốt lên: “Xanh chi xanh đến mơ mòng/ Thương chi thương đến nao lòng sông ơi” và “Đặt chân tới bến sông Thương/ Con sông mới gặp đã tương tư rồi”.
Tôi nhớ đến sông Lục Nam đã từng qua bao bận, con sông mà từ ngày xưa được coi là đẹp nhất Bắc Kỳ, từng là thương cảng sầm uất, là nơi mà người dân cũng như quan lại qua đây để ngược lên xứ Bắc. Thời nhà Lý đã hết sức chú tâm tới vùng đất ven sông này nên gả công chúa cho tù trưởng ở đây để bảo vệ biên cương.
Thời Trần, danh tướng Trần Quốc Tuấn đã chọn lưu vực sông này để xây dựng phòng tuyến chống quân xâm lược Mông - Nguyên. Đến thời Lê - Mạc xây thành lũy trong thung lũng bên sông. Rồi sông Đuống - con sông thương nhớ gắn bao sự tích, huyền thoại với vùng đất châu thổ sông Hồng cả trong chiến đấu lẫn trong phát triển kinh tế. Sông Đuống chảy qua miền Kinh Bắc như một dải lụa mềm, mang theo phù sa bồi đắp những làng quê trù phú, nuôi dưỡng bao thế hệ con người hiền hòa, nghĩa tình.
Dòng sông ấy không chỉ là mạch nguồn của sự sống mà còn là nơi neo đậu của ký ức, của những tháng ngày gian khó và cả những mùa bình yên trở lại sau chiến tranh. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến, lòng người lại dâng lên một nỗi niềm tha thiết: “Em ơi, buồn làm chi/Anh đưa em về sông Đuống…”.
Trên quê hương Bắc Ninh yêu dấu của chúng ta có bốn con sông thuần Việt đều mang chữ "Đức" trong tên: Minh Đức (sông Lục Nam), Nhật Đức (sông Thương), Nguyệt Đức (sông Cầu), Thiên Đức (sông Đuống). Những con sông ấy đâu chỉ chảy qua các cánh đồng, ven núi đồi, cánh rừng, làng quê mà còn qua đô thị sầm uất. Không phải nơi đâu trên đất nước mình cũng có những con sông vừa mang dấu ấn lịch sử vừa huyền ảo như những con sông quê nhà. Những con sông ấy đã đi vào thi ca, nhạc, họa trên quê hương ngàn năm văn hiến. Kể sao hết những tác phẩm đó.
Những con sông mãi mãi, đúng như khẳng định của nhà thơ Trần Anh Trang - một người con ở phường Kinh Bắc: “… Sông vẫn chảy như ngày xưa đã chảy/ Sông vẫn chảy như bây giờ đang chảy/ Sông vẫn chảy như ngàn sau sẽ chảy/ Dù mai sau không có cuộc đời tôi/ Những cánh buồm vẫn nối muôn nơi/ Cánh cò trắng vẫn soi mình mặt nước/ Những chiếc cầu nối đôi bờ xuôi ngược/ Dù mai sau tôi không có trong đời/ Những dòng sông vẫn chảy suốt hồn tôi”.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nhung-dong-song-van-chay-suot-hon-toi--postid444564.bbg

![[Chuỗi Infographic] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Mộ tập thể Lực lượng vũ trang An ninh An Lộc, Trường Quốc Quang](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_05_02_423_55064246/be46a63872709b2ec261.jpg)









