Chuyện về nữ cán bộ an ninh anh hùng

Trong căn nhà nhỏ cuối đường Tân Lập 2 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Ngô Thị Huệ vẫn giữ cho mình giọng nói ấm, trí nhớ minh mẫn và phong thái mộc mạc. Dáng vẻ bình dị ấy khiến người ta khó liên tưởng đến một nữ điệp báo từng hoạt động giữa lòng địch, nơi mỗi bước đi đều đối diện hiểm nguy.

Đi qua chiến tranh bằng bản lĩnh

Ở tuổi ngoài 80, mái tóc bà bạc trắng, giọng nói vẫn sang sảng, ký ức vẫn vẹn nguyên. Câu chuyện của bà không chỉ được kể bằng những chiến công hào hùng, mà còn là một niềm tin sắt đá.

Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ nhỏ nhắn ấy từng là điệp báo của Ban An ninh Quảng Đà, hoạt động trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm. Biệt danh “con sóc nhỏ” không chỉ nói về vóc dáng mà còn gợi lên sự nhanh nhạy, linh hoạt - những yếu tố sống còn trong môi trường hoạt động bí mật.

 Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ chia sẻ những ký ức không quên với PV Báo SGGP

Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ chia sẻ những ký ức không quên với PV Báo SGGP

Mười sáu tuổi, rời gia đình tham gia cách mạng, bà Huệ sớm được rèn luyện qua nhiều nhiệm vụ như xây dựng cơ sở trong lòng địch, móc nối thông tin, thu thập tin tức, đưa đón cán bộ. Trong chiến tranh, mỗi người đều phải đảm đương nhiều vai trò. Với bà, đó là quãng thời gian “giao việc gì cũng làm”.

Chiến tranh, trong ký ức của bà, không phải là những khái niệm lớn lao, mà là những ngày tháng sống - chết trong gang tấc. Những lần bị bắt, bị tra khảo là phần không thể tránh khỏi. Có những trận đòn, những hình thức tra tấn chỉ nghe qua cũng đủ rợn người, vậy mà bà vẫn kiên cường chịu đựng, tuyệt nhiên không hé nửa lời.

Nhưng những lần đối diện với tra tấn chỉ là một lát cắt của cuộc chiến âm thầm mà bà đi qua. Những năm tháng làm điệp báo trong lòng địch là chuỗi ngày sống bằng sự tỉnh táo đến từng chi tiết.

Một chiếc túi xách tưởng như bình thường nhưng được thiết kế nhiều ngăn để cất giấu tài liệu, vũ khí. Một chiếc gương nhỏ không chỉ để soi mà còn để quan sát phía sau. Bà cải trang thành người giúp việc, người buôn bán, thậm chí là vợ lính để qua mắt địch. Những vật dụng giản đơn ấy, cùng với sự linh hoạt, mưu trí của một “con sóc nhỏ” đã giúp bà đi qua những địa bàn nguy hiểm - nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Ký ức còn mãi

Điều neo lại sâu đậm nhất trong bà Huệ không chỉ có hiểm nguy, mà là mất mát người thân, đồng đội, những tháng ngày trong tù và những đêm dài không ngủ. Gia đình bà cũng là một phần của cuộc kháng chiến.

Các anh chị em đều tham gia cách mạng, người cha là cơ sở bí mật, nuôi giấu cán bộ. Hình ảnh người cha bị địch tra tấn đến mù lòa vẫn ám ảnh bà. Trước khi qua đời, ông chỉ dặn một câu: “Con trâu đi trước, con trâu sau theo gót”. Với bà, đó không chỉ là lời dặn, mà là một mệnh lệnh sống: không được phản lại cách mạng!

Nhưng ám ảnh nhất với bà vẫn là những đồng đội đã không trở về. “Những cảnh đó vẫn nằm trong trí nhớ tôi suốt đời”, bà Huệ nói. Có những đêm không ngủ, bà chỉ biết thầm khấn những người đã khuất, như một cách tự nhắc mình phải sống tiếp, phải kể lại.

Năm 1969, trong một lần đưa cán bộ đi công tác, bà Huệ bị một mảnh bom găm vào đầu, vết thương rất nặng nên được đưa ra miền Bắc điều trị. Cũng trong thời gian này, gia đình bà liên tiếp chịu mất mát: 2 người anh trai hy sinh, người cha qua đời vì vết thương tái phát.

Nỗi đau tinh thần chồng chất cùng di chứng chiến tranh khiến sức khỏe bà suy kiệt. Những cơn co giật, những lần ngất bất chợt, những ca phẫu thuật kéo dài… khiến trí nhớ của bà bị ảnh hưởng.

“Có lúc tôi đang ngồi là tự dưng ngất”, bà Huệ kể. Phải mất hàng chục năm, sức khỏe của bà mới dần ổn định.

Dẫu vậy, điều khiến người đối diện trân trọng không chỉ là quá khứ, mà còn là cách bà sống hôm nay. Giản dị, khiêm nhường, bà luôn nhận mình “chỉ là người bình thường”.

Với bà, hiện tại là sự tiếp nối của quá khứ, và những thành quả hôm nay được đánh đổi bằng rất nhiều sự hy sinh. Những ngày này, dù sức khỏe giảm sút, bà vẫn chuẩn bị tham gia gala “Tổ quốc bình yên” ngày 2-5 tại TP Đà Nẵng với vai trò “người truyền lửa”. Đó vừa là sự hiện diện mang tính biểu tượng, vừa là trách nhiệm của người đi trước với thế hệ sau.

Nhìn về lớp trẻ, bà bày tỏ niềm tin nhưng cũng không giấu sự trăn trở. Theo bà Huệ, nếu trong chiến tranh, kẻ thù hiện diện rõ ràng thì trong thời bình, những “nguy cơ mềm” lại khó nhận diện hơn. Vì vậy, điều quan trọng là giữ vững bản lĩnh, sống có trách nhiệm và không ngừng đóng góp cho xã hội.

Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ (bí danh Minh Hiệp), sinh năm 1942 tại làng Hương Phát, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (nay thuộc phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trong quá trình hoạt động, bà tham gia 4 trận đánh lớn, góp phần tiêu diệt 8 tên ác ôn nguy hiểm. Bà đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng, trong đó có 4 cơ sở trong hàng ngũ địch, 2 cơ sở trong đồng bào Công giáo và 13 cơ sở hoạt động ở nội thành Đà Nẵng.

Năm 1985, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chuyen-ve-nu-can-bo-an-ninh-anh-hung-post850724.html