Những hệ lụy từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa do bế tắc ngân sách
Chính phủ liên bang Mỹ lại một lần nữa bị đóng cửa sau lần đóng cửa lịch sử, ngừng hoạt động suốt 35 ngày gần 7 năm trước. Điều này khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang bị ảnh hưởng, nhiều cơ quan, bộ ngành phải ngừng hoạt động, gây ra những hệ lụy, tác động tiêu cực không chỉ đối với nền kinh tế Mỹ mà còn ảnh hưởng lan rộng ra nhiều lĩnh vực xã hội.
Những hậu quả nặng nề
Đóng cửa chính phủ liên bang vốn không còn là hiện tượng xa lạ với nước Mỹ. Đây là tình huống xảy ra khi Quốc hội không thể thông qua dự luật ngân sách liên bang hoặc không đạt được thỏa thuận về một biện pháp chi tiêu tạm thời. Theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội nắm quyền phê duyệt chi tiêu, trong khi Tổng thống có quyền phủ quyết. Khi hai bên bất đồng, toàn bộ hoạt động không thiết yếu của chính phủ buộc phải ngừng lại vì thiếu nguồn tài chính.

Biểu tình phản đối đóng cửa Chính phủ Mỹ tại trụ sở Quốc hội Mỹ ở đồi Capital
Và một lần nữa vào lúc 0h ngày 1-10 (giờ địa phương), Chính phủ Mỹ lại phải đóng cửa sau khi Quốc hội và Tổng thống Donald Trump không đạt được thỏa thuận ngân sách, chủ yếu liên quan đến bất đồng về nguồn tài trợ cho chăm sóc y tế. Trong lần đóng cửa này, nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ sự bế tắc trong việc gia hạn ngân sách liên bang cho năm tài khóa mới.
Thượng viện Mỹ đã hai lần bác bỏ các dự luật chi tiêu tạm thời do cả hai phe Cộng hòa lẫn Dân chủ đề xuất. Đảng Cộng hòa muốn kéo dài ngân sách đến ngày 21-11 nhằm có thêm thời gian đàm phán, trong khi đảng Dân chủ kiên quyết yêu cầu duy trì các khoản hỗ trợ y tế trong Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (Obamacare). Với kết quả bỏ phiếu 55-45, cả hai phương án đều không đạt 60 phiếu thuận cần thiết để được thông qua.
Sự đối đầu về vấn đề ngân sách còn bị khoét sâu bởi yếu tố chính trị. Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo đảng Cộng hòa cho rằng việc duy trì các khoản trợ cấp y tế làm tăng gánh nặng ngân sách và có thể bị lợi dụng, trong khi phe Dân chủ coi đây là “hàng rào bảo vệ” cho hàng triệu người Mỹ thu nhập thấp. Việc không tìm được tiếng nói chung đã khiến Chính phủ Mỹ buộc phải ngừng hoạt động do không có tiền.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, việc Chính phủ liên bang đóng cửa đã làm khoảng 750.000 công chức bị ảnh hưởng mỗi ngày. Những nhân viên làm công việc “không thiết yếu” phải nghỉ việc tạm thời không lương, trong khi nhân viên “thiết yếu” như quân đội, cảnh sát, kiểm soát viên không lưu… vẫn phải làm việc nhưng chưa được trả lương cho tới khi có thỏa thuận mới. Điều này không chỉ gây khó khăn tài chính cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, mà còn làm suy giảm tinh thần và hiệu suất lao động. Đáng chú ý, khác với các đợt đóng cửa trước, chính quyền Tổng thống Donald Trump còn tính đến khả năng sa thải vĩnh viễn một bộ phận nhân viên liên bang, điều chưa từng có trong lịch sử. Động thái này vấp phải phản ứng dữ dội từ các công đoàn và đã dẫn tới các vụ kiện tụng ngay trong ngày đầu tiên chính phủ ngừng hoạt động.
Đóng cửa Chính phủ khiến nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ. Các báo cáo thống kê quan trọng như dữ liệu việc làm, lạm phát hay thất nghiệp bị trì hoãn, gây khó khăn cho Cục Dự trữ Liên bang (FED) trong việc đưa ra quyết định lãi suất. Năm 2018-2019, đợt đóng cửa 35 ngày đã khiến GDP Mỹ mất 0,4%. Lần này, tác động có thể nghiêm trọng hơn do bối cảnh kinh tế Mỹ vốn đang suy yếu: lạm phát leo thang, thị trường lao động chững lại, tăng trưởng giảm tốc.
Ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề khi các khoản hỗ trợ tài chính bị đình chỉ đúng vào mùa thu hoạch. Hơn nửa số nhân viên Bộ Nông nghiệp bị nghỉ việc, các khoản vay nông nghiệp và viện trợ thiên tai bị tạm ngừng, khiến nông dân gặp khó khăn trong việc mua giống, phân bón hay chi trả nhân công. Ngành hàng không cũng rơi vào khủng hoảng. Hơn 13.000 kiểm soát viên không lưu vẫn làm việc nhưng không được trả lương, trong khi 11.300 nhân viên Cục Hàng không Liên bang phải nghỉ việc tạm thời. Các dự án hạ tầng hàng không, nghiên cứu và quy hoạch đều bị đình trệ, tạo nguy cơ mất an toàn cho không phận Mỹ.
Việc đóng cửa khiến hàng loạt dịch vụ công ngừng hoạt động, công viên quốc gia, bảo tàng Smithsonian, Vườn thú Quốc gia phải đóng cửa hoặc hạn chế thời gian mở cửa; các chương trình đào tạo việc làm cho cựu binh bị tạm dừng; các khoản vay doanh nghiệp nhỏ bị đình trệ. Người dân gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ hành chính, an sinh bị chậm trễ, trong khi các cơ quan nghiên cứu khoa học cũng phải ngưng hoạt động.
Lối thoát nào cho Chính phủ Mỹ?
Đóng cửa Chính phủ không chỉ là vấn đề ngân sách, mà còn phản ánh sự phân cực sâu sắc trong chính trường Mỹ. Hai phe Cộng hòa và Dân chủ lợi dụng cuộc khủng hoảng để củng cố lập trường, đổ lỗi cho nhau, khiến người dân ngày càng mất niềm tin vào hệ thống chính trị. Một khảo sát trong các đợt đóng cửa trước cho thấy hơn 60% người dân Mỹ cho rằng “cả hai đảng đều phải chịu trách nhiệm”. Ngoài ra, khi chính phủ ngừng hoạt động, vai trò của Quốc hội, cơ quan nắm quyền chi tiêu, bị thách thức bởi ý định của chính quyền Donald Trump muốn tập trung quyền lực nhiều hơn vào Nhà Trắng. Điều này có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ.
Hệ lụy từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã thấy khá rõ ràng, đó là hàng trăm nghìn nhân viên liên bang bị ảnh hưởng, nông dân và doanh nghiệp lao đao, ngành hàng không gặp khủng hoảng, các dịch vụ công và nghiên cứu khoa học bị đình trệ, uy tín chính phủ suy giảm. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ tích cực, đây cũng là cơ hội để nước Mỹ xem xét lại cơ chế ngân sách và cách thức vận hành chính quyền, hướng tới một hệ thống minh bạch và ổn định hơn. Trong bối cảnh hiện tại, giải pháp nhanh nhất để chấm dứt tình trạng Chính phủ Mỹ bị đóng cửa là thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn. Điều này giúp duy trì ngân sách tạm thời cho chính phủ hoạt động, tạo thêm thời gian cho hai đảng đàm phán. Tuy nhiên, các dự luật dạng này chỉ mang tính “vá víu”, không thể giải quyết mâu thuẫn cơ bản về ưu tiên chi tiêu.
Để có giải pháp lâu dài, hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cần tìm được tiếng nói chung về các chương trình chi tiêu trọng yếu, đặc biệt là y tế và an sinh xã hội. Trong bối cảnh nền kinh tế và đời sống người dân chịu nhiều sức ép, sự linh hoạt và nhượng bộ là điều cần thiết. Thực tế những lần đóng cửa trước đó cho thấy, mọi đợt đóng cửa Chính phủ đều chỉ kết thúc khi có sự thỏa hiệp nhất định, dù miễn cưỡng. Một số chuyên gia đã đề xuất Mỹ nên xem xét cải cách hệ thống ngân sách để giảm nguy cơ đóng cửa lặp đi lặp lại. Chẳng hạn áp dụng cơ chế “tự động gia hạn ngân sách” ở mức hiện tại cho đến khi có ngân sách mới, như nhiều quốc gia phát triển đang áp dụng. Cách làm này vừa bảo đảm chính phủ không bị ngưng hoạt động, vừa tạo điều kiện để Quốc hội tiếp tục tranh luận.
Điều quan trọng nhất, giải pháp căn cơ và lâu dài là xây dựng lại niềm tin giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ và với cử tri. Đóng cửa Chính phủ lặp đi lặp lại chỉ làm gia tăng sự phân cực chính trị, khiến xã hội chia rẽ sâu sắc hơn. Việc đặt lợi ích quốc gia lên trên tính toán đảng phái không chỉ giúp Mỹ vượt qua khủng hoảng ngân sách hiện tại, mà còn củng cố vị thế của nước này trên trường quốc tế.
Việc Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ ngày 1-10 một lần nữa cho thấy sự mong manh trong hệ thống chính trị và ngân sách liên bang của cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới này. Bế tắc về tài trợ chăm sóc y tế không chỉ phản ánh mâu thuẫn đảng phái gay gắt, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về khả năng quản trị của cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ. Có thể thấy, chừng nào hai đảng Cộng hòa và Dân chủ còn đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích chính trị của mỗi đảng, nước Mỹ mới có thể vượt qua những cuộc khủng hoảng ngân sách lặp đi lặp lại, để lại nhiều hệ lụy tiêu cực.