Những kỷ niệm về thầy giáo cũ

Buổi sáng đang ngồi cà-phê với một người bạn, đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn. Mở xem thì được tin Thầy vừa mới mất tối hôm qua. Người nhắn tin là con trai của thầy. Thầy tuổi cao sức yếu, nhiều bệnh do tuổi già. Dẫu biết sinh tử là quy luật và dù làm trong cái nghề thường xuyên đối diện với sự sống và cái chết nhưng sao lòng tôi vẫn cứ lặng lẽ quặn đau trước sự mất mát này.

Thầy Hồ Đức Minh và tác giả.

Thầy Hồ Đức Minh và tác giả.

Tôi bồi hồi nhớ lại thời còn là học sinh cấp 3 của hơn 45 năm trước. Lúc đó Thầy về dạy ở Trường Phổ thông cấp 3 Thái Phiên (nay là Trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng). Thầy chưa vợ, thuê nhà trọ ở một mình gần khu vực đường ray ga Thanh Khê. Chỗ Thầy ở thuộc về Thanh Khê 3. Nhà tôi ở về phía biển thuộc Thanh Khê 4. Từ nhà tôi đi bộ lên nhà Thầy khoảng chừng 10 phút.

Tuy Thầy không chủ nhiệm lớp tôi và cũng chỉ dạy lớp tôi trong một thời gian ngắn, nhưng tôi lại "rất thân" với Thầy. Sự thân thiện này có lẽ xuất phát từ tình yêu văn chương của tôi chăng? Năm lên cấp 3, tôi tuy vào học lớp chuyên Toán và được bầu làm lớp trưởng, nhưng tôi vừa nhận giải thưởng về thơ của Báo Thiếu niên Tiền Phong. Nhà thơ Ngô Viết Dinh mang giải thưởng từ Tòa soạn báo vào nhờ Thành đoàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trao cho tôi tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ nhất. Do vậy, tôi được rất nhiều bạn bè và Thầy Cô biết đến.

Khi tôi vào trường, Thầy dạy môn Văn nên rất chú ý đến tôi. Thậm chí thầy còn khuyên tôi chuyển qua Ban A để học chuyên về văn chương. Tiếc rằng, trong đầu tôi lúc đó đã in sâu câu này: "Cơm áo không đùa với khách thơ" (Xuân Diệu). Do đó, tôi vẫn theo học Ban C là ban Toán để sau này, dù trải qua nhiều sóng gió của thời cuộc, tôi vẫn được gọi vào học Y khoa. Rồi tốt nghiệp ra trường hành nghề bác sĩ để kiếm cơm và phụ giúp gia đình.

Đôi lúc, ngồi lẩn thẩn, tôi tự hỏi nếu nghe lời Thầy không biết mình có được thành công hơn trong lãnh địa văn chương chữ nghĩa. Thật khó mà hình dung quá. Nhưng thôi, đó cũng là một kỷ niệm đẹp của Thầy trò một thuở.

Thời đó, sách rất hiếm mà thầy lại là người mê chơi sách, nên có khá nhiều sách hay. Tôi thì mê đọc sách, nhưng nhà nghèo, hiếm khi có đủ tiền để mua sách. Do vậy, buổi tối tôi thường lên nhà "thăm" Thầy chỉ với mục đích đọc nhờ những quyển sách không thể mang đi xa và mượn về những quyển sách có thể mang đi được.

Có những buổi tối bất chợt bên ngoài mưa rơi, tôi chưa tiện về Thầy giữ tôi lại chuyện trò như đôi bạn tri âm. Thầy kể về thời sinh viên của Thầy trước và sau năm 1975 thế nào, kể về miền quê nghèo khó của Thầy ra sao. Ngày đó nghèo lắm. Một tối, Thầy lấy lương thực dự trữ là bắp rang xay mịn đựng trong lon sữa guigoz ra đãi. Vừa ăn, Thầy vừa kể chuyện cười. Hai thầy trò cùng cười sặc bột bắp lên đến tận mũi.

Có lần, Thầy cho tôi xem một quyển sổ tay khá cũ. Đó là quyển nhật ký Thầy viết thời sinh viên. Trong sổ tay có một số bài thơ do Thầy sáng tác. Tôi còn nhớ mãi 2 câu Thầy ghi ở trang đầu của quyển sổ: "Đường ta đi đầy hoa thơm cỏ lạ/ Lối ta về rợp mát bóng giai nhân". Tôi sau này vẫn thường cứ nhắc và "trêu" Thầy về 2 câu thơ đó. Tôi nói: Đọc thơ, thấy Thầy "xài" giai nhân thật là hoang phí. Thầy bảo, thơ của thời tuổi trẻ và bồng bột mà em…

Học xong cấp 3. Tôi rời trường, lăn lộn vất vả với cuộc sống. Rồi ra Huế học y khoa. Đi làm... Thầy trò mỗi người ở một phương. Rất nhiều năm không gặp Thầy, nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn nhớ về Thầy…

Thời gian qua mau, Thầy đến tuổi nghỉ hưu và tham gia hoạt động của người cao tuổi tại địa phương và thành phố. Tôi ngoài làm nghề y, còn vướng nghiệp văn chương. Các bài tôi viết cũng thường xuyên lên báo. Tôi tham gia các hoạt động của Hội Nhà văn Đà Nẵng trong vai trò Ủy viên Ban chấp hành. Từ xa, Thầy luôn quan sát những chặng đường đi của tôi.

Một hôm, Thầy đột ngột đến nhà với một tập giấy dày trên tay. Thầy nói, Thầy định in một tập thơ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nên nhờ em hướng dẫn và nhất là đọc góp ý cho Thầy… Rồi Thầy cười, bảo: Ngày xưa, khi em làm một bài thơ thì đưa Thầy đọc góp ý. Còn bây giờ em đọc góp ý cho Thầy cả một tập thơ. Cả hai Thầy trò cùng cười vui vẻ. Vậy là tập thơ đầu tay của Thầy ra đời với tên gọi "Chút lòng làm tin" (NXB Văn Học - 2014). Năm đó Thầy đã 70 tuổi. Có lẽ nhờ những con chữ mà Thầy vui và minh mẫn.

Bìa 4 tập thơ của thầy giáo Hồ Đức Minh.

Bìa 4 tập thơ của thầy giáo Hồ Đức Minh.

Thầy tên là Hồ Đức Minh, sinh năm Giáp Thân 1944, quê ở Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam. Thầy nguyên là học sinh trường Trần Quý Cáp, Hội An, rồi Phan Châu Trinh Đà Nẵng, sinh viên khoa Văn Đại học Sư phạm Huế. Trước khi nghỉ hưu, Thầy là giáo viên Văn lâu năm của Trường THPT Thái Phiên.

Sau tập thơ đầu tay, Nhà giáo, Nhà thơ Hồ Đức Minh còn cho ra mắt 3 tập thơ khác, gồm Dòng sông gợi nhớ" (NXB Đà Nẵng - 2016), "Nhớ khoảng trời xanh" (NXB Đà Nẵng - 2018), "Chung tay cứu đời" (NXB Đà Nẵng - 2022). Là học trò khá "đặc biệt" của tác giả Hồ Đức Minh năm xưa, tôi đã đồng hành cùng cả 4 tập thơ và viết lời giới thiệu đăng trên các Báo Công an TP Đà Nẵng, Báo Giáo Dục & Thời Đại.

Ngày Thầy mất, tôi vội vàng viết lại những kỷ niệm này với lòng chân thành của một người học trò năm xưa, như là một nén tâm nhang tiễn đưa Thầy về miền sương khói… Tôi có một niềm tin tưởng rằng, trong cõi hư không nào đó, Thầy vẫn nhìn về phía những học trò của mình với nụ cười thân thiện, bao dung và độ lượng như khi Thầy vẫn còn đang hiện hữu trên thế gian này.

Mai Hữu Phước

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-ky-niem-ve-thay-giao-cu-post309839.html