Những lời hứa dang dở
Có những quyết định mà tầm vóc thật sự chỉ hiện ra trọn vẹn khi nhìn lại từ khoảng cách của một thập niên. Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh ngày 23/6/2016 là một quyết định như thế. Mười năm sau, khi nước Anh đi qua dấu mốc ấy, điều đáng nói không phải là Brexit đã thành công hay thất bại - cách phân loại quá giản đơn cho một biến cố nhiều tầng nấc, mà đáng suy ngẫm hơn: Brexit đã làm đổi thay gần như mọi thứ, trừ những điều nó cam kết sẽ thay đổi.

Cờ Liên minh châu Âu (EU) và cờ Anh bay gần Tháp Elizabeth ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Hãy bắt đầu từ lời hứa đã thắp lửa cho cả chiến dịch: "giành lại quyền kiểm soát", mà trước hết là kiểm soát biên giới. Khẩu hiệu ấy chạm tới hàng triệu cử tri Anh tin rằng rời Liên minh châu Âu (EU) đồng nghĩa với việc giảm bớt dòng người nhập cư. Thực tế lại cho thấy một bức tranh khác.
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS), di cư ròng từ EU vào Anh đã sụt giảm mạnh - từ 253.000 người năm 2016 xuống mức âm kể từ năm 2022. Nhưng tổng di cư ròng không hề giảm theo mong đợi, mà vọt lên những mức cao chưa từng có, khi dòng di cư ròng từ các quốc gia ngoài EU vượt ngưỡng 1 triệu người trong năm 2023.
Người Anh bỏ phiếu để đóng một cánh cửa, rồi nhận ra một cánh cửa khác, rộng hơn nhiều, đã mở ra ở phía sau. Nước Anh chỉ thay đổi nguồn gốc của người nhập cư, chứ không phải quy mô và đó chính là thất bại đầu tiên của lời hứa Brexit.
Trên mặt trận kinh tế, những người cổ vũ Brexit từng quả quyết rằng tách khỏi EU sẽ chỉ tác động không đáng kể, thậm chí giải phóng nước Anh để vươn ra thế giới. Nhưng phần lớn các nghiên cứu đều hội tụ về một con số: GDP của Anh tính đến năm 2025 nhỏ hơn từ 6-8% so với kịch bản ở lại EU - ước tính của nhóm học giả do ông Nicholas Bloom tại Đại học Stanford dẫn đầu.
Một báo cáo của BBC dựa trên phân tích dữ liệu nội bộ của Ngân hàng Trung ương Anh cũng đưa ra con số thiệt hại 6%. Đằng sau những con số ấy là một thực tế: xuất khẩu hàng hóa của Anh sang EU giảm từ 205 tỷ bảng năm 2016 xuống 185 tỷ bảng năm 2025, đẩy thâm hụt thương mại hàng hóa với chính đối tác thương mại lớn nhất của nước Anh từ 113 tỷ bảng lên gần 140 tỷ bảng.
Lời hứa rằng các thỏa thuận thương mại mới với phần còn lại của thế giới sẽ lấp đầy khoảng trống do châu Âu để lại đã không thành hiện thực, khi xuất khẩu của Anh sang các nước ngoài EU năm 2025 gần như giậm chân ở mức của một thập niên trước.
Thế nhưng, nước Anh không sụp đổ như những lời tiên tri u ám nhất. Trong khi hàng hóa hụt hơi, dịch vụ lại bứt phá ngoạn mục: xuất khẩu dịch vụ tăng từ 357 tỷ bảng năm 2016 lên 519 tỷ bảng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu của nước Anh từ 765 tỷ lên 908 tỷ bảng. Dịch vụ nay chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu - một mức cao kỷ lục.
Thị phần toàn cầu của Anh trong dịch vụ chuyên nghiệp và dịch vụ kinh doanh, theo dữ liệu của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), đạt 11,3% năm 2025, tiến sát mức 12,3% của Mỹ. Ngay cả Trung tâm Tài chính London - nơi từng được cảnh báo có thể mất tới 100.000 việc làm - rốt cuộc thiệt hại thực tế chỉ bằng một phần nhỏ của lời cảnh báo.
Brexit không giết chết nền kinh tế Anh trong một cú va chạm, nhưng nó âm thầm rút bớt sinh khí của nền kinh tế ấy, mỗi năm một chút. "Mỗi năm chúng ta còn ở bên ngoài EU là thêm một năm chúng ta nghèo hơn mức đáng lẽ phải có" - ông Michael Saunders, cựu thành viên thuộc Ủy ban Ấn định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh, hiện là cố vấn cho Oxford Economics, đúc kết.
Một thứ độc dược ngấm chậm bao giờ cũng khó nhận ra hơn một liều thuốc độc mạnh, nhưng không vì thế mà bớt phần nguy hiểm. Đó là lý do vì sao, 10 năm sau Brexit, nước Anh vẫn loay hoay chưa định hình được một chiến lược kinh tế mạch lạc cho thời kỳ hậu chia ly.
Nhưng có lẽ di sản sâu sắc nhất của Brexit lại không nằm ở các bảng số liệu kinh tế, mà ở chính trường. Trong 10 năm, nước Anh đã trải qua 6 đời thủ tướng. Nếu cựu Thị trưởng Manchester Andy Burnham kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer như giới quan sát dự đoán, ông sẽ là người thứ bảy. Con số ấy tự nó đã nói lên tất cả.
Thiết chế nghị viện vẫn vững vàng, song chiếc ghế thủ tướng lại đổi chủ nhanh hơn cả những thay đổi về đường lối. Người kế nhiệm ông Keir Starmer, dù là ai, cũng sẽ thừa hưởng một nền tài chính công căng thẳng, với khối nợ quốc gia khiến giới đầu tư bất an. Nỗi thất vọng thời hậu Brexit đã âm thầm nuôi dưỡng sự ngờ vực của công chúng đối với giới chính trị, làm phân mảnh chính trường Anh và khiến các chính phủ lần lượt rệu rã.
Đáng lo hơn cả, tâm lý bất mãn ấy không hề tan biến, mà chỉ đổi hình hài. Lập luận rằng "Brexit không sai ở ý tưởng, chỉ sai ở cách thực thi" - ngọn cờ của đảng Reform UK do ông Nigel Farage dẫn dắt - vẫn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận, hứa hẹn một sự biệt lập còn sâu sắc hơn nữa. Mười năm sau lá phiếu đầu tiên, nước Anh vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy của chính câu hỏi đã chia rẽ nó.
Và rồi, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm Brexit, nước Anh lại lặng lẽ quay đầu về phía châu Âu. Hội nghị thượng đỉnh Anh - EU lần thứ hai từng được ấn định tổ chức ngày 22/7 tại Brussels (Bỉ), với những cuộc đàm phán về một cơ chế dịch chuyển dành cho giới trẻ, mức học phí ưu đãi cho sinh viên EU, và việc dỡ bỏ rào cản trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và năng lượng.
Nhưng ngay khi Thủ tướng Starmer tuyên bố từ chức hôm 22/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết hội nghị sẽ phải hoãn lại - một sự trì hoãn cho thấy chính tình trạng bất ổn chính trị của nước Anh đang cản trở nỗ lực hàn gắn.
Dẫu vậy, hướng đi đã rõ: ông Costa bày tỏ hy vọng người kế nhiệm ông Starmer sẽ tiếp nối "con đường tốt đẹp" trong việc thiết lập lại quan hệ. Không ai dám gọi đó là "gia nhập lại" trong bối cảnh bầu không khí chính trị chưa chín muồi.
Bản thân ông Burnham, dù từng bày tỏ hy vọng nước Anh sẽ tái gia nhập liên minh "trong đời tôi", cũng đã hạ giọng trong chiến dịch tranh cử tại Makerfield - một khu vực nghiêng mạnh về phe "Rời đi". Nhưng hướng đi của nước Anh thì đã quá rõ: giành lại, từng chút một, những gì đã đánh mất qua một lá phiếu.
Đó có lẽ là bài học cay đắng nhất của thập niên vừa qua. Người dân Anh đã bỏ phiếu cho một ý tưởng đẹp về chủ quyền, về quyền tự quyết, về một "nước Anh toàn cầu". Mười năm sau, họ nhận về một nền kinh tế nghèo hơn mức đáng có, một đường biên giới vẫn không được kiểm soát theo cách họ hằng mong muốn, và một chính trường bất ổn đến độ chiếc ghế thủ tướng đã trở thành thứ mong manh nhất ở Westminster.
Nước Anh hôm nay không thể quay ngược kim đồng hồ. Trong một thế giới nơi các cường quốc đang chen vai giành ảnh hưởng, giấc mộng "nước Anh toàn cầu" ngày càng cô độc. Và như một thập niên qua dường như đã cho thấy, đứng một mình hiếm khi là con đường dẫn tới sức mạnh.














