Những lớp học tình thương ở làng bè Suối Tượng

Tiếng vỏ lãi xé nước chạy qua, lắc lư lớp học, các trò nhỏ lớp học tình thương nơi làng bè Suối Tượng (ấp Suối Tượng, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) phải nương nét chữ theo nhịp sóng. Cách đó không xa, xóm 'nhà nhấc' (loại nhà của dân làng bè vùng bán ngập được làm bằng khung sắt, lợp tôn, dễ dàng di chuyển) cũng ở ấp Suối Tượng, tiếng con em Việt kiều Campuchia líu lo trong lớp học như tiếng chim rừng…

Chờ cây rừng, rong nước nở hoa

Hàng trăm ngư dân người gốc Việt sống trên các nhánh sông MeKong ở đất bạn Campuchia đã tìm đường về lại quê hương, chọn nơi rừng già Mã Đà, lòng hồ Trị An (Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai) trú ngụ, mưu sinh. Trên con đường trở về đất mẹ, ngư dân Việt kiều Campuchia có mang theo hoặc sinh thêm những đứa trẻ chỉ nói thạo nhưng không biết đọc, biết viết tiếng Việt. Vì sinh ra và lớn lên trên sông nước nên các em có thừa kỹ năng sinh tồn (bơi lội, đánh bắt cá tôm…) nhưng con chữ, phép toán thì còn lạ lẫm. Chính vì vậy, đối với nhiều em, việc bắt con cá tung tăng bơi lội, giấu mình dưới nước, bùn sâu luôn dễ dàng hơn việc nắm bắt, nhớ con chữ, phép tính của các các cô giáo tại 2 điểm lớp học tình thương là xóm “nhà nhấc” và làng bè Suối Tượng.

Các em nhỏ làng bè Suối Tượng đi vỏ lãi đến lớp học.

Các em nhỏ làng bè Suối Tượng đi vỏ lãi đến lớp học.

Như thường lệ, 2 giờ chiều, em Ngô Văn Quý (19 tuổi, làng bè Suối Tượng) đã tấp chiếc vỏ lãi nhỏ vào lớp học tình thương khi lớp học vừa mới bắt đầu. Sau lời chào sơ Têrasa Phạm Thị Kim Lan, em Quý lặng lẽ chọn chiếc bàn cuối dãy mở sách, vở ra học. Dù là học sinh lớn tuổi nhất lớp, em Quý vẫn là học sinh lớp 2/tập 2 (cách gọi của sơ Lan, ý nói sơ đang dạy tập 2 của sách giáo khoa lớp 2 cho em) còn thua nhiều em chỉ 10-14 tuổi đang học từ lớp 3 đến lớp 5. Dù vậy, em Quý được sơ Lan đánh giá là tiếp thu bài vở nhanh, ý thức học tập tốt. Chỉ trong vòng 1 năm theo học Quý đã đạt trình độ lớp 2/tập 2 là cả một nghị lực. Trong lớp này còn có 2 chị em Lê Thị Mến (16 tuổi) và Lê Thanh Phụng (14 tuổi) đang học lớp 6/tập 1. Hai em này nhờ trước đó đã biết chút ít con chữ, phép tính nên chỉ sau 3 năm theo học đã đạt đến trình độ đó. Hai trò nhỏ của sơ Lan tỏ bày, dù ngồi chung học tập với các bạn không cùng trang lứa, trình độ, các em vẫn khát khao được đến lớp, giỏi chữ, tính toán để rời bè nổi lên bờ làm công nhân.

Hai lớp học tình thương vào buổi sáng (điểm xóm “nhà nhấc”) và buổi chiều (làng bè Suối Tượng) của sơ Lan với khoảng 80 học sinh (trình độ từ lớp 1-6), trong số những con em Việt kiều Campuchia lần đầu tiên được đi học, còn có số con em Việt kiều Campuchia đang học lỡ dở ở đâu đó xin gia nhập. “Trình độ và sự tiếp thu của các em không đồng nhất, nhiều em đến lớp để có chỗ chơi vui. Tuy vậy mình kiên nhẫn lấy tình yêu thương dìu dắt, mong một ngày không xa tất cả đều vỡ ra được ý thức học tập, như cây rừng, rong nước lâu ngày cũng phải nở hoa”- sơ Lan bộc bạch.

“Người không mang họ”

7 giờ sáng, các trò nhỏ của sơ Lan đã có mặt tại điểm tình thương xóm “nhà nhấc” để vui đùa, chờ giờ vào lớp. Điểm trường nơi đây tuy không tươm tất như nơi điểm làng bè Suối Tượng nhưng bù lại trong giờ học, các em không bị tiếng máy ghe, vỏ lãi gây ồn và sóng vỗ làm sai nét chữ. Cũng vì học trên bờ nên các em nhỏ thỏa sức vui đùa, chơi những trò chơi dân gian, la cà ăn vặt ở những tiệm tạp hóa nằm cạnh lớp. Chúng tôi hỏi vài em tên tuổi đầy đủ của mình nhưng các em chỉ biết tên còn họ thì em nào cũng lắc đầu. Hỏi một ngư dân đang sửa lưới gần đó thì được ông cho biết, con em Việt kiều Campuchia không có giấy khai sinh nên cha mẹ chỉ đặt tên cho con để gọi, chứ không có họ để đặt. Bởi cha mẹ các em không biết chữ, không giấy tờ tùy thân nên cũng không biết họ của mình là gì…

Sơ Lan đang kèm chữ cho các em nhỏ làm toán tại lớp học tình thương xóm “nhà nhấc”.

Sơ Lan đang kèm chữ cho các em nhỏ làm toán tại lớp học tình thương xóm “nhà nhấc”.

Sơ Lan cho biết, đúng là nhiều em không có họ nên khi cho các em xin vào học, sơ cũng cố gắng đặt cho các em cái họ khi lập danh sách, nhằm phân biệt em này với em kia khi trùng tên. Cũng vì không có giấy tờ, họ tên rõ ràng nên khi dắt các em đi chơi, sơ Lan cũng gặp một số trục trặc khi nhà xe, khu vui chơi giải trí yêu cầu cung cấp giấy tờ để họ làm bảo hiểm vui chơi, tàu xe. Cũng theo sơ Lan, có nhiều học sinh ban đêm theo mẹ đánh bắt cá tôm, sáng ra đến lớp ngủ gà, ngủ gật sơ vẫn không một lời phàn nàn. Các em tỉnh táo tiếp thu được nhiều thì sơ dạy được nhiều bài đọc, phép toán, luyện được nhiều chính tả. Còn khi các em mệt quá gục xuống bàn ngủ thì sơ cũng để các em nghỉ ngơi, lúc nào tỉnh lại thì học tiếp… “Cuộc sống của người dân nơi đây là vậy, chúng tôi không dám đòi hỏi nhiều ở phụ huynh và các em. Chỉ mong sao các em ham học, biết đọc, viết, tính toán và có một chút khát vọng ở tương lai là được. Lớp thì nhiều trình độ, do đó mình phải kiên nhẫn kèm từng em. Mừng là các em dù hoàn cảnh thế nào cũng không bỏ lớp, vẫn ham học nên tại 2 điểm tình thương xóm “nhà nhấc” và làng bè Suối Tượng vẫn duy trì con số 80 em trong suốt nhiều năm”- sơ Lan chia sẻ.

“Trong suy nghĩ của nhiều người, khi chúng tôi ngược dòng Mekong về đây ngụ cư chỉ cầu mong có nơi ăn, chốn ở là vui rồi, không dám mong tới chuyện học hành cho tụi nhỏ. May sao bọn trẻ luôn được chính quyền và những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, đó là niềm vui khôn tả” – ngư dân Nguyễn Văn Thành xúc động.

Đoàn Nhân - Phương Tuyền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/nhung-lop-hoc-tinh-thuong-o-lang-be-suoi-tuong-i780600/