Những lưu ý khi sử dụng lao động giúp việc gia đình
Lao động giúp việc gia đình là người lao động (NLĐ) làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình. Khi sử dụng người giúp việc gia đình, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với NLĐ giúp việc gia đình.

Người lao động được trả công theo giờ tại một hàng ăn ở phường Hàng Gòn. Ảnh minh họa: Đoàn Phú
Bên cạnh đó, pháp luật về lao động còn ràng buộc NSDLĐ phải thực hiện trách nhiệm như: chi trả tiền tàu xe, khai báo với chính quyền về việc có sử dụng lao động giúp việc gia đình, đảm bảo NLĐ không bị ngược đãi, quấy rối tình dục...
Bảo vệ quyền lợi của lao động giúp việc gia đình
Từ ngày 10-9, Nghị định số 283/2026/NĐ-CP, ngày 15-7-2026 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH), NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là Nghị định số 283) có hiệu lực thi hành.
Theo đó, NSDLĐ phải ký hợp đồng khi thuê NLĐ làm việc nhà theo giờ. Nếu NSDLĐ không thực hiện có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ngoài ra, NSDLĐ còn bị xử lý hành chính nghiêm khắc nếu không thực hiện các nội dung như: trả tiền tàu xe đi đường khi NLĐ thôi việc về nơi cư trú; không thông báo cho chính quyền việc thuê hoặc chấm dứt thuê NLĐ làm việc nhà theo giờ…
Chị Kiều Ngọc Hạnh (người làm việc nhà theo giờ ở phường Hàng Gòn) cho biết: Tùy theo công việc, hai bên thỏa thuận tiền công từ 30-50 ngàn đồng/giờ. Trong quá trình giao dịch, hai bên chỉ trao đổi bằng lời nói, không thực hiện giao kết hợp đồng bằng văn bản, kể cả việc đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) hay tàu xe. Như vậy, người làm thuê có được bảo vệ quyền lợi theo Nghị định số 283 và người thuê có bị xử phạt không?
Vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Nam, Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai cho biết: Trước tiên, NLĐ cần phân biệt thế nào là làm công việc thuê theo giờ tại các gia đình và lao động là người giúp việc gia đình theo Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn.
Theo đó, tại Điều 161 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Người giúp việc gia đình là NLĐ làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình. Các công việc trong gia đình bao gồm: nội trợ; quản gia; chăm sóc trẻ em, người bệnh, người già; lái xe; làm vườn và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt động thương mại.
Điều 88 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động nêu: Lao động là người giúp việc gia đình là NLĐ làm việc cho NSDLĐ theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của NSDLĐ, có giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản để làm những công việc trong gia đình bao gồm: công việc nội trợ, quản gia, chăm sóc trẻ em, người bệnh, người già, lái xe, làm vườn và các công việc khác cho hộ gia đình nhưng không liên quan đến hoạt động thương mại.
Thực tế cho thấy, làm việc nhà thuê theo giờ mang tính tự phát, đơn lẻ, không thường xuyên. Vì vậy, pháp luật về lao động không bắt buộc NSDLĐ giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo Bộ Luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn; không bắt buộc trả cho người làm việc nhà thuê theo giờ khoản tiền BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.
Luật sư Nguyễn Văn Nam chia sẻ: Sự khác biệt dễ nhận diện nhất giữa giúp việc nhà thông thường theo giờ và thuê lao động giúp việc gia đình theo Điều 161 Bộ luật Lao động năm 2019 là ở tính chất pháp lý và mức độ thường xuyên của công việc. Đồng thời, một bên được điều chỉnh nghiêm ngặt bởi các quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, bên kia thì không bị ràng buộc.
Lao động làm việc nhà theo giờ và lao động giúp việc gia đình theo Điều 161 Bộ luật Lao động năm 2019, dù khác nhau về bản chất pháp lý trong quan hệ lao động, tuy nhiên, tất cả đều là đối tượng yếu thế cần được pháp luật bảo vệ khi bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục trong quá trình làm việc.
Luật gia PHẠM ĐÌNH ĐỨC, Hội Luật gia thành phố Đồng Nai
Chế tài xử phạt khi vi phạm quy định
Tại Điều 163 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định: NSDLĐ khi sử dụng lao động là người giúp việc gia đình thì phải trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật; trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.
Luật sư Nguyễn Văn Nam cho biết thêm: Khi NSDLĐ không tuân thủ nghĩa vụ nêu trên thì sẽ bị chế tài. Cụ thể, tại khoản 1, Điều 28 Nghị định số 283 có quy định: Phạt cảnh cáo NSDLĐ khi có hành vi không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình; không trả tiền tàu xe đi đường khi lao động là người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.
Đồng thời, tại Điều 28 Nghị định số 283 cũng quy định: Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với NSDLĐ có hành vi không thông báo cho UBND xã, phường, đặc khu việc sử dụng lao động hoặc chấm dứt việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo quy định. Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với NSDLĐ có hành vi không trả cho lao động là người giúp việc gia đình khoản tiền BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật để NLĐ chủ động tham gia BHXH, BHYT. Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với NSDLĐ có hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, hoặc dùng vũ lực đối với NLĐ là người giúp việc gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.











