Những mùa nắng đợi phía sau ô cửa: Viết cho con gái trước mùa thi

Có những buổi chiều Hà Nội nhuộm vàng màu nắng cũ, bố ngồi lại với ký ức, thấy gương mặt con của 5 năm trước hiện lên rõ mồn một.

Trong mắt bố, con dẫu nay đã là một thiếu nữ sắp bước vào ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, thì vẫn mãi là cô bé con với đôi mắt tròn xoe, là "em bé quốc dân" mà bố muốn che chở cả đời.

Mảnh ký ức trong cơn bão dữ

Bố vẫn nhớ như in những ngày năm ấy – một khoảng thời gian mà có lẽ cả gia đình ta đều không quên được. Biến cố ập đến, vì những lý do riêng mà bố và mẹ tạm thời không thể ở cạnh nhau. Căn nhà vốn dĩ đầy hơi ấm bỗng trở nên thênh thang và lạ lẫm. Lúc đó, con mới là cô bé học sinh lớp 4, hồn nhiên và nhỏ bé, cùng anh trai ở lại với bố.

Giữa lúc gia đình đang "chông chênh" nhất, thì đại dịch Covid-19 lại bủa vây ngoài kia. Con khi ấy chưa đủ tuổi để tiêm phòng, như một mầm cây non nớt giữa cơn bão dữ. Và rồi, điều bố sợ nhất cũng đến: con sốt và bị nhiễm bệnh

Bố nhớ đêm đó, nhiệt độ trên chiếc máy đo báo con số trên 40°C. Nhìn con nằm lọt thỏm giữa tấm chăn, đôi môi khô khốc vì mất nước nhưng tuyệt nhiên không một tiếng kêu ca, lòng bố đau như cắt. Con thương bố, đứa trẻ 10 tuổi dường như hiểu được nỗi vất vả của người đàn ông lần đầu đóng cả hai vai: vừa là bố, vừa là mẹ. Con cứ nằm ngoan như thế, thỉnh thoảng mở mắt nhìn bố rồi lại thiếp đi vì mệt, không đòi hỏi, không mè nheo.

Lúc ấy, bố mới chợt nhận ra mình vụng về biết bao. Thiếu vắng bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của mẹ, bố luống cuống giữa đống thuốc men. Bố đã phải cầm điện thoại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác cho những cô đồng nghiệp có con nhỏ để hỏi từng li từng tí:

"Em ơi, con sốt trên 40°C thì uống hạ sốt loại nào?"

"Cách bao lâu thì được uống liều tiếp theo?"

"Nếu sốt cao quá không hạ thì phải chườm nước ấm vào đâu cho nhanh thoát nhiệt?"

Bố cứ thế, vừa nghe điện thoại vừa lóng ngóng nhúng khăn, lau mát cho con suốt cả đêm dài. Đêm đó, bố học được một bài học lớn về sự kiên cường của một đứa trẻ và về tình yêu thương vô bờ bến mà bố dành cho con – cô con gái bé nhỏ đã dạy bố cách để trở thành một người cha thực thụ.

Từ cô bé lớp 4 đến nàng thiếu nữ tuổi trăng tròn

Thời gian như một cuộn phim quay nhanh, thấm thoát đã 5 năm. Cô bé lớp 4 năm nào giờ đã là một thiếu nữ duyên dáng, đang đứng trước kỳ thi vào lớp 10 – một trong những bước ngoặt quan trọng đầu tiên của hành trình trưởng thành.

Bố quan sát con từ xa, thấy con trưởng thành hơn trong suy nghĩ, thấy những áp lực bài vở in hằn trên đôi vai nhỏ. Bố biết, kỳ thi này không chỉ là thử thách về kiến thức, mà còn là thử thách về bản lĩnh. Nhưng có một điều bố luôn nuối tiếc, đó là ở thời điểm quan trọng này, bố lại không thể ở gần bên để chăm sóc con mỗi ngày.

Nếu được ở bên con lúc này, bố sẽ chẳng bắt con phải học thêm đến tận khuya. Bố sẽ cùng con vào bếp, cùng làm những chiếc bánh thơm phức mà con yêu thích. Bố sẽ ngồi cạnh con, đeo tai nghe và cùng thưởng thức những bản nhạc trong chương trình "Anh trai say hi" mà con vẫn thường ngân nga. Bố muốn mình là người bạn, người đồng hành để con cảm thấy rằng. Học hành là quan trọng, nhưng niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn con mới là điều quý giá nhất.

Bố nhớ những món ăn con thích, và ước gì có thể tự tay nấu cho con một bát canh ngon, chuẩn bị cho con một hộp cơm tươm tất trước khi con đến trường. Những điều bình thường ấy, giờ đây đối với bố lại là một mong ước xa xỉ.

Hãy cứ tự tin bước đi, con nhé, vì phía sau con luôn có một "người hâm mộ trung thành" nhất chính là bố

Hãy cứ tự tin bước đi, con nhé, vì phía sau con luôn có một "người hâm mộ trung thành" nhất chính là bố

Lời gửi gắm con gái trước ngày "vượt vũ môn"

Con gái yêu của bố!

Kỳ thi vào 10 đang đến rất gần, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bố muốn con nhớ rằng, điểm số hay trường lớp tuy quan trọng, nhưng chúng không định nghĩa toàn bộ giá trị con người con. Con đã từng là một chiến binh nhỏ kiên cường chiến đấu với cơn sốt trên 40 độ mà không lời kêu ca, thì bố tin rằng, chút áp lực thi cử này cũng sẽ không làm khó được con.

Dù không thể trực tiếp đưa đón con đi học, không thể ở bên cạnh nhắc con đi ngủ sớm hay cùng con làm bánh, nhưng trái tim bố lúc nào cũng hướng về con. Bố mong con:

- Luôn giữ được nụ cười: Đừng để những trang sách làm mờ đi vẻ rạng rỡ vốn có.

- Hãy quyết tâm nhưng đừng tự tạo gánh nặng: Hãy làm hết sức mình bằng sự tập trung cao độ nhất, kết quả thế nào bố cũng sẽ tự hào về con.

- Tự tin vào bản thân mình: Con là cô gái thông minh, cá tính và vô cùng mạnh mẽ.

Bố mong con có thật nhiều năng lượng tích cực để vượt qua mọi áp lực, để nguyện vọng mà con hằng mong ước sớm trở thành hiện thực. Hãy cứ tự tin bước đi, con nhé, vì phía sau con luôn có một "người hâm mộ trung thành" nhất chính là bố.

Dù sau này con có bay cao, bay xa đến đâu, có trở thành ai đi chăng nữa, thì trong mắt bố, con vẫn mãi là "em bé đáng yêu", là cô con gái bé nhỏ mà bố yêu thương nhất mực.

Chúc con gái của bố có một mùa thi rực rỡ và thành công!

Quang Bảo

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nhung-mua-nang-doi-phia-sau-o-cua-viet-cho-con-gai-truoc-mua-thi-d211745.html