Những nghệ sĩ ngồi xe lăn ghép lại cuộc đời từ vụn than
Những mẩu than vụn tưởng chừng bỏ đi được các "nghệ sĩ" khuyết tật ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) nâng niu, tỉ mỉ ghép thành những bức tranh mang hồn đất mỏ Quảng Ninh.
Từ những mẩu than vụn vốn bị xem là phế phẩm, những người thợ khuyết tật ở vùng mỏ Cẩm Phả đã ghép nên các bức tranh mang đậm dấu ấn Quảng Ninh.
Đằng sau từng mảnh than là câu chuyện về những con người từng chịu nhiều mất mát nhưng không đầu hàng số phận, tìm thấy công việc, niềm vui và giá trị của mình. Những bức tranh vì thế không chỉ kể chuyện vùng mỏ, mà còn kể câu chuyện về nghị lực và hành trình ghép lại niềm tin.
Những mảnh than kể chuyện vùng mỏ
Giữa khoảng sân nhỏ trong căn nhà tại phường Cẩm Phả, anh Đàm Việt Cường (SN 1984) ngồi trên chiếc xe lăn, miệt mài làm việc bên chiếc bàn nhỏ. Ánh mắt anh gần như không rời khỏi mẩu than chỉ bằng hạt ngô. Dưới ánh đèn, anh xoay nhẹ viên than giữa hai đầu ngón tay, ngắm thật lâu rồi khẽ lắc đầu.

Khoảng sân của nhà anh Hoàng Hữu Tấn tại phường Cẩm Phả cũng là xưởng chế tác tranh ghép than đá của những “nghệ sĩ” khuyết tật. (Ảnh: Tiến Thắng)
Mẩu than ấy lại được đặt xuống chiếc khay trên mặt bàn gần đó, anh cúi người tìm viên khác. Lần này, viên than nhỏ đến mức đôi tay không thể nhặt được mà phải dùng chiếc kẹp nhỏ gắp lên, chậm rãi đặt vào đúng vị trí cột buồm của chiếc thuyền đỏ đang dần hiện giữa không gian Vịnh Hạ Long.
“Chỉ một mảnh than đặt lệch, cả bố cục sẽ mất đi cái hồn”, anh Cường cho hay.

Họa sĩ Đỗ Trọng Minh đảm nhận khâu phác thảo những bức tranh trước khi phối ghép than đá. (Ảnh: Tiến Thắng)
Ở chiếc bàn gần đó, họa sĩ Đỗ Trọng Minh (SN 1984) cũng ngồi trên xe lăn vẫn lặng lẽ đưa từng nét bút lên nền tranh. Thi thoảng anh nheo mắt ngắm tổng thể rồi lại cúi xuống chỉnh sửa một chi tiết rất nhỏ.
Cách đó không xa, anh Hoàng Hữu Tấn (SN 1977) cẩn thận phủ lớp bột than tạo thành con đường để sắc đen thô ráp trở nên óng ánh dưới ánh sáng.
Suốt gần một giờ đồng hồ, cả khoảng sân gần như chìm trong tĩnh lặng. Không ai nói chuyện, không ai giục ai. Chỉ có những ánh mắt chăm chú, những đôi bàn tay chậm rãi lựa từng mẩu than và tiếng chiếc kẹp khẽ chạm vào mặt tranh. Đó là thứ im lặng của sự tập trung tuyệt đối.

Anh Đàm Việt Cường (bên trái) và Hoàng Hữu Tấn đảm nhiệm việc ghép những mẩu than phù hợp vào nền tranh. (Ảnh: Tiến Thắng)
Nhưng ngay khi viên than cuối cùng được đặt xuống, bầu không khí lập tức đổi khác. Tiếng cười vang lên. Người hỏi thăm hai đứa nhỏ của anh Cường hôm nay đi học thế nào. Người kể chuyện vừa có khách hỏi mua tranh. Người khác lại hào hứng bàn xem bức tiếp theo sẽ là Vịnh Hạ Long, Yên Tử hay chân dung người thợ mỏ...
Khoảng lặng nhường chỗ cho những câu chuyện đời thường. Nhìn họ cười nói rôm rả, thật khó hình dung mỗi người đều từng đi qua những biến cố rất riêng.
Với họa sĩ Đỗ Trọng Minh, than không chỉ là khoáng sản mà còn là một phần ký ức khi anh từng là công nhân mỏ nhưng buộc phải khép lại hành trình sau biến cố tai nạn giao thông năm 2011 cướp đi đôi chân.

Họa sĩ Đỗ Minh tỉ mỉ trong từng nét vẽ thể hiện cái hồn của vùng đất Quảng Ninh. (Ảnh: Tiến Thắng)
Không gục ngã trước số phận, với năng khiếu hội họa sẵn có, anh Minh chuyển hướng sang vẽ tranh, bản thân luôn trăn trở tìm thêm chất liệu mới mang dấu ấn quê hương cho những bức tranh vẽ của mình.
Ý tưởng ghép than đá lên tranh được manh nha từ tháng 4/2026, trong những lần nhóm anh em có cùng cảnh ngộ ngồi trò chuyện với nhau.
“Than đá là nét đặc trưng của đất mỏ Quảng Ninh, chúng tôi nhận thấy những mẩu vụn than tại các cơ sở chế tác vẫn còn giá trị nếu được phối ghép trên nền tranh.
Việc ghép than đá lên tranh cũng không đòi hỏi nhiều sức lực mà cần sự tỉ mỉ, kiên nhẫn nên rất phù hợp với những người phải ngồi xe lăn, vẫn còn đôi tay như chúng tôi”, anh Minh chia sẻ.
Ghép than đá lên tranh nhanh chóng nhận được sự đồng hành của anh Đàm Việt Cường, Hoàng Hữu Tấn cùng nhiều người thân khác. Theo đó, việc gom những mẩu than vụn tại các cơ sở chế tác than cũng như giao các bức tranh hoàn thiện được em gái của anh Cường hỗ trợ.
Họa sĩ Đỗ Minh là người phác thảo nền các bức tranh trước khi anh Tấn và Cường lựa chọn, ghép dán những mẩu than phù hợp vào tranh.
Than đá vốn chỉ có một màu đen nhưng dưới bàn tay của họ, sắc đen ấy lại tạo nên biết bao cung bậc. Hình ảnh về Vịnh Hạ Long với hòn Trống Mái, hòn Đỉnh Hương hay non thiêng Yên Tử với chùa Đồng, Tháp Tổ, về người thợ mỏ... hiện lên đầy sống động.
Viên than lớn dùng để tạo khối, viên nhỏ tạo đường nét. Những chi tiết li ti phải dùng đến chiếc kẹp mới có thể đặt đúng vị trí. Có mảng tranh được phủ thêm bột than để tạo chiều sâu và độ óng ánh.

Những mẩu than được lựa chọn cẩn thận để ghép đặt đúng vị trí. (Ảnh: Tiến Thắng)
Theo anh Đàm Việt Cường, trung bình để hoàn thành một bức tranh sẽ mất 4-5 ngày, có những bức phải mất nhiều tuần lễ nên nếu tính tiền công thu về chia ra mỗi người cũng chỉ được hơn trăm nghìn đồng cho mỗi bức tranh nhưng mọi người vẫn quyết tâm làm bởi công việc này phù hợp với khả năng, không phải di chuyển nắng mưa ngoài đường.
Cũng theo anh Cường, khó khăn lớn nhất với nhóm khi thực hiện dự án không phải vấn đề sức khỏe, phải ngồi xe lăn di chuyển khó khăn mà là vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm, bởi hiện nay tranh ghép từ than đá chưa được nhiều người biết đến, dẫn tới mọi người trong nhóm chưa thể đều việc, có những ngày phải ngồi chơi dài.

Công việc không đòi hỏi nhiều sức khỏe nhưng cần sự kiên trì, cẩn thận từng chút. (Ảnh: Tiến Thắng)
“Than có đặc thù chỉ một màu đen, không giống như nhiều loại đá quý nhiều màu sắc khác nên có không ít người (nhất là ở các tỉnh, thành ngoài Quảng Ninh) khi xem tranh lại nghĩ chúng tôi dùng nhựa đen ghép lên tranh, việc chưa nhiều người biết đến than đá cũng là một khó khăn”, anh Cường chia sẻ.
Theo họa sĩ Đỗ Minh, từ lúc triển khai đến nay nhóm đã bán được hơn 30 bức tranh ghép từ than đá và đang tiếp tục quảng bá để nhiều người biết đến hơn.
“Mong mỏi lớn nhất của tôi không chỉ bán được nhiều tranh, mà là có thêm nhiều anh em khuyết tật cùng làm. Có công việc, có chút thu nhập để tự lo cho bản thân, không còn thấy mình là gánh nặng của gia đình”, anh Minh bày tỏ.
Ghép lại niềm tin
Ít ai biết, phía sau nụ cười hiền và dáng vẻ điềm tĩnh của anh Đàm Việt Cường là một quãng đời nhiều biến cố. Vụ tai nạn xảy ra năm 2021 cướp đi đôi chân của người thợ lò, khiến cuộc sống của anh rẽ sang một hướng khác.

Là người khuyết tật có hoàn cảnh éo le nhất trong nhóm nhưng anh Cường chưa bao giờ than trách số phận, luôn hướng về phía trước bằng cách hoàn thành công việc một cách chỉn chu nhất. (Ảnh: Tiến Thắng)
Không lâu sau vụ tai nạn ấy, người vợ lựa chọn rời đi, để lại hai con nhỏ cho anh và ông bà nội chăm sóc. Một mình gánh vác trách nhiệm của người cha, trong khi sức khỏe không còn như trước, có những giai đoạn anh gần như không biết cuộc sống sẽ đi về đâu.
Nhưng khi nhắc lại quãng thời gian ấy, anh không than trách số phận và cũng không nhắc nhiều đến khó khăn. Điều anh nói nhiều hơn là mong muốn công việc làm tranh phát triển để có thêm người khuyết tật giống mình được làm việc trong môi trường phù hợp.

Thi thoảng, các thành viên sẽ vận động bằng cách nhổm dậy ngay trên xe lăn để chống mỏi. (Ảnh: Tiến Thắng)
“Điều trăn trở nhất của tôi là sản phẩm sẽ đến được với nhiều người, công việc này phát triển để thêm nhiều người khuyết tật có việc làm ổn định. Đỡ phải đi mưu sinh ngoài đường, vừa vất vả lại nhiều rủi ro”, anh Cường chia sẻ.
Nói về câu chuyện của mình, anh Hoàng Hữu Tấn cho biết trước đây việc không có đôi chân để đi lại khiến bản thân tự ti, chỉ ở trong nhà với bốn bức tường vì mặc cảm nhưng từ khi gặp mọi người và tham gia dự án ghép than đá lên tranh, lúc nào anh cũng mong gặp anh em để cùng làm việc, bắt đầu một ngày mới.


Từ những mẩu than chỉ bằng hạt ngô cho đến vụn than li ti đều được tận dụng, giữ lại để ghép đặt vào những vị trí thích hợp trong bức tranh nhằm tạo ra giá trị riêng. (Ảnh: Tiến Thắng)
Nhắc đến khó khăn khi thực hiện công việc, anh Tấn cho biết vì than dễ vỡ và không đều nhau nên quá trình ghép tranh đòi hỏi người làm phải thật kiên nhẫn. Bù lại, chính sự không đồng đều của các mẩu than lại tạo nên nét riêng cho tranh ghép than đá, không bức tranh nào giống bức nào dù cùng một khung cảnh.
Ngắm nhìn những bức tranh gắn than đá trưng bày gần quán cà phê tại phường Quang Hanh, anh Nguyễn Công Diễn (trú tại phường Cẩm Phả, Quảng Ninh) bày tỏ sự cảm phục khi biết những bức tranh là do các “nghệ sĩ” khuyết tật làm ra.


Những bức tranh ghép từ than đá được làm hoàn toàn thủ công có giá từ vài trăm nghìn đến khoảng 2 triệu đồng/bức. (Ảnh: Tiến Thắng)
“Những bức tranh mộc mạc nhưng rất có hồn và không bức nào đụng hàng nhau. Tôi mong sản phẩm lưu niệm tranh gắn than đá này sẽ được nhiều người biết đến hơn, không chỉ trong nước mà còn lan tỏa ra thế giới thông qua khách du lịch quốc tế”, anh Diễn cho hay.
Nhìn từng mẩu than được lựa chọn để ghép đặt, chúng tôi bỗng nghĩ đến một sự tương đồng kỳ lạ bởi có viên than sứt một góc, có viên quá nhỏ, có viên méo mó và cũng có viên tưởng như chỉ còn cách bỏ đi nhưng dưới bàn tay của những người “nghệ sĩ” khuyết tật, không có mảnh than nào bị lãng quên.
Điều quan trọng chỉ là tìm được đúng vị trí. Con người cũng vậy, sau những biến cố, ai cũng từng có lúc nghĩ mình đã bị cuộc đời bỏ lại phía sau nhưng chỉ cần còn cơ hội lao động, còn những người sẵn sàng đồng hành, mỗi người đều có thể tìm lại giá trị của mình.

Tranh ghép từ than đá được trưng bày, giới thiệu tới người dân. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất của nhóm là việc lan tỏa để nhiều người biết đến sản phẩm mới giúp tạo công việc ổn định. (Ảnh: Đỗ Minh)
Từ những mảnh than vụn, họ ghép nên những bức tranh và từ những mất mát của cuộc đời, họ ghép lại niềm tin bằng nghị lực bình dị của chính mình, lặng lẽ gửi đi một thông điệp giản dị nhưng đầy sức mạnh: không có mảnh than nào là vô giá trị, cũng như không có con người nào là vô giá trị, nếu tìm được nơi mình thuộc về.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhung-nghe-si-ngoi-xe-lan-ghep-lai-cuoc-doi-tu-vun-than-ar1031980.html














