Những 'ngôi sao' cháy rụi trước bình minh
Người ta vẫn thường ví von người nổi tiếng là ngôi sao, nơi công chúng gửi gắm niềm tin để thưởng thức tài năng, vẻ đẹp và kiếm tìm những giá trị tích cực. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua, bầu trời giải trí Việt liên tiếp chứng kiến những cú 'ngã ngựa' chấn động.

Ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cùng các đối tượng bị Công an TP.HCM bắt giữ ( Nguồn ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh)
Từ vụ việc của ca sĩ, diễn viên Miu Lê (Lê Ánh Nhật) cho đến những thông tin mới nhất về ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến ma túy; nhìn rộng ra những vết trượt trước đó của NTK Công Trí, ca sĩ Chi Dân, người mẫu Andrea Aybar (An Tây), diễn viên Hữu Tín, ca sĩ Chu Bin, diễn viên Lệ Hằng hay bản án nghiêm khắc của Châu Việt Cường, công chúng nhận ra: Chất cấm không còn là câu chuyện của một vài cá nhân cá biệt, mà nó đã trở thành một “vùng tối” len lỏi vào môi trường giải trí. Ở đó những ngôi sao chọn cách thắp sáng bản thân bằng thứ ánh sáng ảo giác, để rồi tự thiêu rụi cả danh tiếng, sự nghiệp và nhân cách ngay trước bình minh.
Trước hết phải khẳng định rằng, đã là người nổi tiếng thì cuộc sống luôn song hành cùng áp lực. Trong kỷ nguyên số áp lực ấy bị đẩy lên cấp độ khốc liệt hơn rất nhiều. Bên cạnh sân khấu truyền thống với ánh đèn nhà hát hay trường quay, người nghệ sĩ hiện nay buộc phải sinh tồn trên một “sân khấu thứ hai” là không gian mạng. Đây là thế giới mà giá trị và sự thành công của người nghệ sĩ không chỉ được đo bằng tài năng, mà còn được định lượng một cách cơ học bằng lượng “view”, “like”, “share”; bằng độ phủ sóng và tần suất xuất hiện trên các bảng xếp hạng xu hướng. Để không bị thuật toán của mạng xã hội gạt ra rìa, người nghệ sĩ bị cuốn vào một cuộc đua nghẹt thở: phải luôn mới mẻ, phải thay đổi liên tục từng ngày, từng giờ. Thực tế này đã làm đảo lộn cách một ngôi sao tồn tại. Nhiều người trong giới nghệ thuật đã thẳng thắn chỉ ra bi kịch tâm lý hiện nay là người nghệ sĩ sợ bị lãng quên còn hơn cả sợ sự thất bại. Một tác phẩm thất bại, họ vẫn có thể làm lại; nhưng nếu bị đám đông ngó lơ, sự tồn tại của họ coi như bằng không. Khi con người đặt cược toàn bộ lòng tự trọng và giá trị của bản thân vào sự chú ý đầy biến động của đám đông, họ sẽ rơi vào một trạng thái vô cùng bấp bênh. Hôm nay vừa được tung hô, ngày mai đã có thể bị thay thế bởi một gương mặt mới. Khi ánh hào quang trên mạng vụt tắt, nó để lại khoảng trống tinh thần toang hoác, đẩy người nghệ sĩ vào sự bất an, cô độc và trầm cảm kéo dài. Và khi thiếu bản lĩnh cùng nền tảng văn hóa vững vàng để tự cân bằng, họ rất dễ tìm đến những lựa chọn giải tỏa tiêu cực, trong đó có việc mượn chất cấm để trốn tránh thực tại bằng ảo giác thăng hoa nhất thời.
Nhưng áp lực không thể là cái cớ để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật. Sự sa ngã của một bộ phận nghệ sĩ phần lớn xuất phát từ lối sống đua đòi, từ sự ngộ nhận tai hại rằng chất cấm là biểu hiện của “đẳng cấp”, là sự “sành điệu” hay là công cụ để kích thích nguồn cảm hứng sáng tạo. Với nhiều nghệ sĩ, ánh hào quang đến quá nhanh trước khi nhân cách kịp trưởng thành đã tạo ra ảo tưởng nguy hiểm rằng mình đặc biệt, mình đứng ngoài những quy tắc ứng xử thông thường. Nhận thức ấy thể hiện sự đứt gãy nghiêm trọng về chuẩn mực sống.

Chưa đầy 1 tháng, 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan đến ma túy. Từ trái qua: Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh
Nghệ sĩ, dù muốn hay không, vẫn luôn là những người nắm giữ “quyền lực mềm” rất lớn trong xã hội. Từ phát ngôn, cách ăn mặc cho đến lối sống của họ đều có sức tác động trực tiếp, định hình nên nhận thức và hành vi của hàng triệu khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Để một người nổi tiếng đi được đường dài trên hành trình nghệ thuật đầy cám dỗ, họ cần có ba điểm tựa vững chắc là: “Điểm tựa văn hóa” để biết nhận thức đúng sai, được mất, và giới hạn không được vượt qua; “Điểm tựa nghề nghiệp” để ý thức rằng nghệ thuật là một sứ mệnh xã hội chứ không chỉ là công cụ kiếm tiền và “Điểm tựa cộng đồng” là môi trường gồm bạn bè, ê-kíp, những hội nhóm nghề nghiệp đủ tử tế để cảnh tỉnh họ khi có dấu hiệu chệch hướng. Khi một trong ba điểm tựa ấy gãy đổ, ngôi sao sẽ rất dễ mất phương hướng và sa ngã. Để rồi, cái giá phải trả cho vài phút giây buông thả trong ảo giác là vô cùng đắt. Không chỉ dừng lại ở những tổn thất kinh tế khi loạt hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, dự án phim triệu đô đứng trước nguy cơ đổ bể, hay các đêm diễn bị gạch tên; mà người trong cuộc còn phải đối mặt với vòng lao lý cùng những bản án nghiêm khắc của pháp luật.

NTK Công Trí bị bắt vì ma túy gây chấn động showbiz Việt
Vết mực lem từ lối sống lệch chuẩn của thần tượng nếu không được xử lý triệt để sẽ vô tình bình thường hóa cái sai, khiến người hâm mộ trẻ tuổi ngộ nhận và bắt chước theo như một trào lưu thời thượng. Đó là lý do vì sao dư luận hoàn toàn đồng tình trước những động thái mạnh tay gần đây của các cơ quan quản lý như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trong việc siết chặt quy tắc ứng xử, quyết liệt “sạch hóa” môi trường biểu diễn.
Sự nghiêm khắc này là liều thuốc cần thiết để thiết lập lại trật tự. Đã đến lúc cần một cơ chế thực thi mang tính chủ động, chuyển hẳn từ tư duy ứng phó thụ động “giải quyết sau scandal” sang biện pháp chủ động “phòng ngừa trước scandal”. Điều này đòi hỏi một nguyên tắc ứng xử sòng phẳng và thượng tôn pháp luật: Một khi nghệ sĩ sử dụng hình ảnh trước công chúng để nhận về tiền tài và danh vọng, thì họ bắt buộc phải gánh vác trách nhiệm xã hội tương xứng với sức ảnh hưởng của mình.
Tài năng và sự may mắn có thể đưa người nghệ sĩ đến với đám đông, giúp họ vụt sáng như một ngôi sao trên bầu trời giải trí. Nhưng nhân cách, sự lao động nghiêm túc và lối sống tử tế mới là điều giữ tên tuổi họ ở lại bền lâu trong lòng công chúng. Nghệ thuật chân chính vốn mang sứ mệnh thiêng liêng là hướng con người ta đến cái Đẹp và cái Thiện. Để nghệ thuật giữ được phẩm giá ấy, người làm nghề phải tự giữ lấy mình trước tiên. Biết chọn bạn mà chơi, biết từ chối những cuộc vui nguy hiểm, và biết sợ sự suy đồi của chính mình trước khi sợ sự phán xét của dư luận.
Suy cho cùng, ánh đèn sân khấu có lộng lẫy đến đâu thì cũng sẽ đến lúc phải tắt. Chỉ có thứ ánh sáng được thắp lên từ mồ hôi trên sàn tập, từ ý thức giữ gìn phẩm giá bản thân và trăn trở trách nhiệm với cuộc đời mới là thứ ánh sáng giúp người nghệ sĩ vững vàng vượt qua màn sương cám dỗ để đón ánh bình minh của sự nghiệp và cuộc đời.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-ngoi-sao-chay-rui-truoc-binh-minh-43529.htm










