Những người đi tìm giá trị của cái đẹp

Trong đời sống văn học nghệ thuật, người đọc thường nhớ đến những bài thơ hay, những trang văn đẹp hay những tác phẩm nghệ thuật để lại nhiều rung cảm. Ít ai để ý rằng phía sau sự vận động của văn học còn có một lực lượng âm thầm khác - những người làm công tác lý luận, phê bình văn học.

Đại hội Chi hội Lý luận phê bình văn học lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội Chi hội Lý luận phê bình văn học lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Họ không phải là những người đứng ở trung tâm của sân khấu văn chương. Họ không xuất hiện nhiều trước công chúng, cũng ít khi được nhắc tên như các nhà thơ, nhà văn. Nhưng chính họ là những người lặng lẽ đọc, suy ngẫm, phát hiện, lý giải và khẳng định giá trị của cái đẹp. Công việc ấy đòi hỏi tri thức, sự công tâm, lòng say mê và một tinh thần lao động khoa học nghiêm túc.

Sơn La, nếu nhìn lại khoảng hơn mười năm trước, lý luận phê bình văn học gần như là một khoảng trống trong bức tranh văn học nghệ thuật địa phương. Nhưng khoảng mười năm trở lại đây, lý luận phê bình văn học Sơn La đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Từ những bài viết xuất hiện trên Tạp chí Suối Reo, Báo Sơn La, nhiều công trình nghiên cứu và tiểu luận phê bình đã từng bước vươn tới các diễn đàn văn học của Trung ương, góp phần khẳng định vị trí của văn học Sơn La trong dòng chảy văn học Việt Nam đương đại. Đằng sau sự chuyển động ấy là những đóng góp bền bỉ của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học trên quê hương Sơn La.

Với Hoàng Kim Ngọc, văn học Sơn La không chỉ là đối tượng nghiên cứu mà còn là một miền ký ức, một miền yêu thương để khám phá và đối thoại. Từ các tập tiểu luận phê bình như “Viết về miền yêu thương”, “Viết từ miền biên cương”, “Văn học Sơn La - Ký ức và khát vọng”, chị đã góp phần phác họa diện mạo văn học Sơn La đương đại, đồng thời giới thiệu những giá trị của văn học các dân tộc thiểu số đến với đông đảo bạn đọc. Hơn 30 bài nghiên cứu, phê bình được công bố trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương, cùng nhiều tham luận tại các hội thảo khoa học quốc gia đã cho thấy sự lao động nghiêm túc và bền bỉ của một cây bút luôn đau đáu với văn học dân tộc thiểu số và văn học miền núi.

Ở một hướng nghiên cứu khác, ông Lò Bình Minh dành nhiều tâm huyết cho việc sưu tầm, nghiên cứu và biên dịch văn học dân gian. Các công trình như “Hiền Hom”, “Xan Lương - Inh Lai và truyện rắn thần”, “Truyện Trạng nguyên” cùng nhiều nghiên cứu về văn hóa dân tộc Thái, dân tộc La Ha đã góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa quý báu đang đứng trước nguy cơ mai một theo thời gian. Mỗi công trình ấy là kết quả của những chuyến điền dã, những cuộc gặp gỡ nghệ nhân dân gian, những tháng ngày khảo cứu tư liệu. Đó là hành trình đi tìm ký ức văn hóa của cộng đồng để trao lại cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Còn với nhà nghiên cứu Trần Đại Tạo lại dành nhiều tâm huyết cho việc tìm hiểu kho tàng văn học dân gian dân tộc Thái. Những công trình nghiên cứu về truyện thơ Thái, về truyền thống chống giặc ngoại xâm trong văn học dân gian không chỉ có giá trị học thuật mà còn góp phần làm sáng rõ những phẩm chất tốt đẹp của con người Tây Bắc qua các thời kỳ lịch sử.

Bên cạnh đó, các cây bút như Lê Xuân Liên, Đặng Thị Thu vẫn bền bỉ góp thêm những góc nhìn mới cho đời sống nghiên cứu và phê bình văn học địa phương. Mỗi người một hướng tiếp cận, một thế mạnh riêng nhưng đều gặp nhau ở tình yêu văn học và trách nhiệm đối với văn hóa quê hương. Nhiều bài nghiên cứu về văn học dân tộc thiểu số, về thơ ca miền núi, về bản sắc văn hóa Tây Bắc đã xuất hiện ngày càng nhiều trên các báo, tạp chí chuyên ngành Trung ương. Nhiều công trình nghiên cứu được trao giải thưởng, được giới chuyên môn đánh giá cao. Đó là một hành trình không dễ dàng. Bởi nghiên cứu và phê bình văn học không tạo ra những hiệu ứng tức thời. Thành quả có thể chỉ là vài chục, vài trăm trang sách hoặc một bài báo, nhưng phía sau đó là cả một quá trình lao động trí tuệ nghiêm túc và điều quan trọng là họ đã góp phần phát hiện và nâng đỡ cái đẹp, định hướng thẩm mỹ cho công chúng, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống và khơi mở những hướng tiếp cận mới đối với văn học nghệ thuật địa phương.

Vùng đất Sơn La từ lâu đã được bồi đắp bởi những dòng chảy văn hóa đặc sắc. Đó là những câu truyện thơ Thái ngân vang qua nhiều thế hệ, những làn điệu dân ca theo bước chân người lên nương, xuống suối, những huyền tích bên dòng sông Đà, những câu chuyện về tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của con người Tây Bắc được lưu giữ trong ký ức cộng đồng. Chính nguồn mạch văn hóa ấy đã tạo nên chất liệu quý giá cho văn học nghệ thuật Sơn La và cũng đặt ra nhu cầu phải có những người nghiên cứu, lý giải, khám phá và khẳng định giá trị của nó.

Có thể nói, nếu sáng tác là người gieo hạt, thì lý luận phê bình là người nhận diện giá trị của mùa vàng. Những người làm công tác lý luận phê bình văn học hôm nay đang từng bước thực hiện sứ mệnh đó. Họ không chỉ đọc tác phẩm mà còn đọc văn hóa; không chỉ nghiên cứu văn chương mà còn góp phần lưu giữ ký ức của cộng đồng các dân tộc, làm sáng rõ những giá trị bền vững được kết tinh trong đời sống tinh thần của nhân dân.

Hoàng Minh Anh (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/van-hoa-xa-hoi/nhung-nguoi-di-tim-gia-tri-cua-cai-dep-RfttxYBvg.html