Những người kể chuyện lịch sử

Không cần sân khấu rực ánh đèn, cũng chẳng cần micro hay những bộ quân phục chỉnh tề, những cựu chiến binh của mảnh đất Lào Cai vẫn lặng lẽ kể chuyện lịch sử bằng chính ký ức của mình. Những câu chuyện được kể bằng giọng nói đã nhuốm màu thời gian, bằng đôi mắt từng đi qua bom đạn và bằng trái tim chưa bao giờ thôi thổn thức vì Tổ quốc. Họ đang ngày ngày truyền lại cho thế hệ hôm nay những lát cắt chân thực, sống động và đầy tự hào về một thời máu lửa mà anh dũng của dân tộc.

Một buổi sáng mùa thu, nắng nhẹ rơi xuống khoảng sân rợp bóng cây của đồn Phố Ràng, xã Bảo Yên. Gió từ triền núi mang theo cái se lạnh rất khẽ… Trước hàng ghế là những gương mặt học sinh, đoàn viên, thanh niên còn nguyên vẻ háo hức, cựu chiến binh Vũ Hồng Hiền, năm nay 75 tuổi, lặng lẽ chỉnh lại chiếc mũ cối đã nhuốm màu thời gian. Giọng ông chậm rãi, trầm ấm, nhưng mỗi lời cất lên đều như kéo cả không gian trở về với những năm tháng lửa đạn. Không còn là người lính nơi chiến hào, hôm nay ông Hiền đứng giữa “địa chỉ đỏ” của xã Bảo Yên, với một vai trò khác - người kể chuyện lịch sử.

Những câu chuyện về chiến tranh biên giới, về những ngày tháng chiến đấu gian khổ trong Chiến dịch Điện Biên năm xưa, về đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường… được ông kể lại bằng ký ức vẹn nguyên của một người đã từng đi qua nhiều cuộc chiến. Trước những ánh mắt chăm chú của lớp trẻ, lịch sử không còn nằm yên trong sách vở, mà hiện hữu sống động qua giọng kể của một nhân chứng sống.

Với ông Vũ Hồng Hiền, mỗi buổi nói chuyện lịch sử tại đồn Phố Ràng hay ở các giờ ngoại khóa tại trường học trên địa bàn xã không chỉ là kể lại quá khứ, mà là trao truyền ký ức. Để thế hệ hôm nay hiểu rằng, hòa bình không tự nhiên mà có, để những trang sử hào hùng của dân tộc được tiếp nối bằng niềm tự hào, trách nhiệm và lòng biết ơn…

 Với thế hệ trẻ Bảo Yên, mỗi cựu chiến binh như ông Vũ Hồng Hiền chính là một 'bảo tàng sống' lưu giữ những lát cắt chân thực nhất về lòng yêu nước.

Với thế hệ trẻ Bảo Yên, mỗi cựu chiến binh như ông Vũ Hồng Hiền chính là một 'bảo tàng sống' lưu giữ những lát cắt chân thực nhất về lòng yêu nước.

Tại xã Bảo Yên, cựu chiến binh Vũ Hồng Hiền được nhiều người nhắc đến với sự trân trọng. Là cựu chiến binh từng trải qua chiến tranh, ông Hiền không ồn ào, không khoa trương. Nhưng mỗi khi cất giọng kể, người nghe như được đưa ngược thời gian, trở về những năm tháng gian khó nhưng hào hùng của dân tộc. Giọng ông trầm ấm, chậm rãi, như từng câu chữ đều được gạn lọc từ ký ức sâu thẳm.

Ông kể về những ngày đói rét, những trận đánh không cân sức, nhưng cũng kể về niềm tin sắt son vào thắng lợi cuối cùng: “Bộ đội mình ngày ấy luôn tin vào Đảng, tin vào Bác Hồ, tin rằng đất nước sẽ độc lập, Nhân dân sẽ được sống yên bình”.

Chính niềm tin ấy đã giúp họ đi qua bom đạn, đi qua mất mát, để hôm nay còn ngồi đây, kể lại cho hậu thế nghe những câu chuyện tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ. Trên các di tích cách mạng của tỉnh Lào Cai - từ Khu căn cứ cách mạng Bảo Thắng, Khu căn cứ Bảo Yên đến nhiều “địa chỉ đỏ” khác - không khó để bắt gặp hình ảnh những cựu chiến binh lặng lẽ đứng giữa dòng người, kể chuyện lịch sử cho lớp trẻ nghe. Họ không tự nhận mình là anh hùng. Họ chỉ nhận mình là người lính đã làm tròn bổn phận. Nhưng với thế hệ hôm nay, họ chính là những “bảo tàng sống”, nơi lưu giữ ký ức chân thực nhất về lịch sử dân tộc…

Ở tuổi 93, cựu chiến binh Nguyễn Công Sứ - chiến sĩ Điện Biên, ở thôn Phú Cường 1, xã Bảo Thắng, vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, giọng nói sang sảng khi nhắc lại những năm kháng chiến. Mỗi lần kể chuyện, ông không bắt đầu bằng tiếng súng, mà bằng những ký ức rất đời: bát cơm độn sắn, manh áo mỏng giữa trời rét, những đêm hành quân lặng lẽ trong rừng sâu. “Ngày ấy, đói lắm, gian khổ lắm, nhưng không ai chùn bước” - ông Sứ nói chậm rãi, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.

 Với cựu chiến binh Nguyễn Công Sứ, ký ức Điện Biên là trang sử sống, được khắc ghi bằng lòng yêu nước sâu nặng và ý chí kiên cường, không bao giờ lùi bước.

Với cựu chiến binh Nguyễn Công Sứ, ký ức Điện Biên là trang sử sống, được khắc ghi bằng lòng yêu nước sâu nặng và ý chí kiên cường, không bao giờ lùi bước.

Vì trong mỗi người lính chỉ có một điều: “Đất nước phải được độc lập”. Thế rồi, ông Sứ kể về Điện Biên không chỉ bằng chiến công, mà bằng tình đồng đội - những người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những cái tên ông không thể nào quên, có những khuôn mặt đến nay vẫn hiện rõ trong giấc ngủ. Lịch sử, với ông không phải là những con số khô khan trong sách giáo khoa, mà là máu, là nước mắt, là sự sống và cái chết đã từng ở rất gần.

Cũng ở xã Bảo Thắng, cựu chiến binh Vũ Văn Sinh, 94 tuổi, thôn An Thành - một nhân chứng khác của những năm tháng kháng chiến chống Pháp, là chiến sĩ Điện Biên từng đi qua nhiều chiến trường ác liệt. Ở tuổi gần đất xa trời, ông Sinh vẫn miệt mài với công việc kể chuyện lịch sử cho thế hệ trẻ. Những lớp học nhỏ, những buổi sinh hoạt Đoàn, những cuộc gặp gỡ thanh, thiếu niên ở thôn, ở xã… ở đâu có lời mời, ở đó có ông Sinh.

Không cần tài liệu chuẩn bị, ông kể chuyện bằng trí nhớ đã được tôi luyện qua năm tháng. Ông kể về những ngày hành quân gian khổ, về đồng đội ngã xuống ngay trước mắt mình, về khoảnh khắc chiến thắng mà nước mắt hòa cùng nụ cười. Mỗi câu chuyện là một bài học sống động về lòng yêu nước, về giá trị của hòa bình mà thế hệ hôm nay đang có.

Ông Sinh hay nói với lũ trẻ: “Các cháu bây giờ sướng hơn nhiều rồi. Nhưng để có được cuộc sống bình yên này, cha ông đã phải đánh đổi bằng cả tuổi xuân, thậm chí là mạng sống”.

 Mỗi câu chuyện kể là một lần cựu chiến binh Vũ Văn Sinh sống lại những năm tháng hành quân gian khổ nhưng đầy tự hào.

Mỗi câu chuyện kể là một lần cựu chiến binh Vũ Văn Sinh sống lại những năm tháng hành quân gian khổ nhưng đầy tự hào.

Không chỉ là người kể chuyện lịch sử, trở về với đời thường, ông Sinh còn là tấm gương sáng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cháu. Ở ông, tinh thần người lính không chỉ hiện diện trong ký ức chiến tranh, mà còn trong cách sống trách nhiệm, mẫu mực giữa đời thường…

Không cần trang phục lễ hội, không cần sân khấu, những câu chuyện ấy vẫn đủ sức lay động. Bởi đó là lịch sử được kể bằng ký ức, bằng niềm tin, bằng cả trái tim đã từng cháy bỏng vì Tổ quốc. Khi lịch sử chạm vào trái tim người trẻ bằng những câu chuyện kể giản dị, đều có những giây phút lặng đi, có những ánh mắt đỏ hoe, có cả những suy tư rất dài về trách nhiệm của bản thân.

Lịch sử, qua lời kể của các cựu chiến binh, không còn là điều xa vời mà trở nên gần gũi, chân thật và thấm sâu. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm kế thừa và phát huy những giá trị mà cha anh đã để lại. Với nhiều bạn trẻ ở Lào Cai, những buổi nghe kể chuyện lịch sử đã trở thành động lực để sống tốt hơn, học tập tốt hơn, cống hiến nhiều hơn cho quê hương. Bởi họ hiểu rằng, mỗi bước đi của hôm nay đều được xây dựng trên nền móng của biết bao hy sinh thầm lặng.

Thời gian rồi sẽ tiếp tục trôi, những người kể chuyện lịch sử rồi cũng dần đi xa. Nhưng những câu chuyện họ để lại sẽ còn mãi, như những ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng yêu nước trong mỗi thế hệ. Những ngày tháng 12 này, cả nước hướng về kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), thêm một lần để mỗi người trong chúng ta không chỉ tri ân những người đã cầm súng bảo vệ Tổ quốc, mà còn trân trọng những người đang ngày ngày gìn giữ ký ức lịch sử bằng chính cuộc đời mình.

Ông Sứ, ông Sinh, ông Hiền và rất nhiều cựu chiến binh khác trên mảnh đất Lào Cai - họ vẫn đang sống cuộc sống bình dị giữa đời thường. Họ là những “pho sử sống”, là những trang lịch sử không chữ viết, được truyền lại bằng lời kể, bằng ký ức và bằng tình yêu nước không bao giờ cạn. Chừng nào những câu chuyện ấy còn được lắng nghe, chừng đó lịch sử vẫn còn tiếp tục chảy trong mạch nguồn của hôm nay và mai sau.

Trình bày: Minh Phong

Lệ Quyên - Tuấn Nam

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-nguoi-ke-chuyen-lich-su-post889598.html