Bảo tồn văn hóa cồng chiêng Ca Dong

Để bảo tồn di sản cồng chiêng, xã Sơn Tây Thượng đã thành lập 10 câu lạc bộ (CLB) văn hóa dân gian cồng chiêng tại tất cả các thôn và 1 CLB tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Bua. Thông qua sinh hoạt CLB, không gian văn hóa cộng đồng từng bước được khơi dậy, góp phần bảo tồn, truyền dạy và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ca Dong đến thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi sinh hoạt cộng đồng

Trong ngôi nhà sàn truyền thống của Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Đinh Thanh Sơn, ở thôn Nước Min, rộn ràng tiếng nói cười. Hôm nay, 25 thành viên CLB văn hóa dân gian cồng chiêng Wi A Lu quây quần trong buổi sinh hoạt định kỳ.

Mọi người cùng nhau thử thanh âm từng cái chiêng và bắt đầu biểu diễn từng bài chiêng nhịp nhàng, dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân lớn tuổi. Một số tranh thủ biểu diễn các nhạc cụ hòa cùng nhịp chiêng ngân vang cả một vùng núi.

NNƯT Đinh Thanh Sơn chia sẻ, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ, mà là linh hồn của đồng bào Ca Dong. Mỗi tiếng chiêng vang lên đều gắn với đời sống, với lễ hội, với niềm vui và cả những ký ức của cha ông để lại. Vì vậy, duy trì sinh hoạt CLB không đơn thuần là đánh chiêng cho vui, mà còn giữ lấy cái gốc, cái hồn văn hóa của dân tộc mình.

Qua mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên không chỉ được tập đánh chiêng, chỉnh chiêng mà còn được nhắc nhớ ý nghĩa của từng bài chiêng, từng nhịp chiêng trong đời sống cộng đồng.

Câu lạc bộ văn hóa dân gian cồng chiêng Wi A Lu được xem là “cái nôi” sinh hoạt cồng chiêng của thôn Nước Min. Anh Đinh Văn Tùng (28 tuổi), thành viên trẻ tích cực của CLB, cho biết, được sinh hoạt CLB, anh không chỉ học kỹ thuật mà còn học cách cảm nhận và hiểu ý nghĩa của từng bài chiêng.

“Hiện tôi đã biết chơi hai loại chiêng Hnâng và Hlênh, nhưng càng học càng thấy còn nhiều điều phải rèn luyện thêm”, anh Tùng bộc bạch.

Thành viên Câu lạc bộ văn hóa dân gian cồng chiêng thôn Nước Min sinh hoạt cồng chiêng định kỳ.

Thành viên Câu lạc bộ văn hóa dân gian cồng chiêng thôn Nước Min sinh hoạt cồng chiêng định kỳ.

Còn tại thôn Tu La, không khí sinh hoạt của CLB văn hóa dân gian cồng chiêng cũng rộn ràng không kém. Ngôi nhà văn hóa truyền thống của thôn trở thành điểm hẹn quen thuộc của các thành viên CLB trong những ngày sinh hoạt định kỳ.

Dưới ánh đèn, tiếng chiêng ngân vang khi trầm khi bổng, lúc dồn dập, thể hiện sắc thái riêng của từng bài chiêng. Tại đây, NNƯT Đinh Văn Khoăng là người có vai trò kết nối, truyền dạy và điều chỉnh cách đánh chiêng cho các thành viên CLB.

Những ngày này, tranh thủ buổi tối, đội chiêng của CLB thôn Tu La miệt mài tập luyện để chuẩn bị biểu diễn phục vụ Tết và các lễ hội cuối năm. Mỗi bài chiêng được các thành viên ôn luyện kỹ lưỡng, từng nhịp chiêng được chỉnh sửa cho thật đều, thật chuẩn.

Không khí tập luyện luôn rộn ràng, ấm áp tình làng nghĩa xóm.

Điểm nhấn văn hóa đặc sắc

Cùng với các dân tộc anh em Tây Nguyên, cồng chiêng là trung tâm, là linh hồn của các lễ hội, nghi lễ và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Ca Dong như lễ mừng lúa mới, lễ cúng thần rừng, cúng trâu, ngày Tết... Mỗi âm vang của tiếng chiêng không chỉ là âm nhạc, mà còn là thông điệp, là lời kể về lịch sử, truyền thống, là điểm tựa tinh thần của cộng đồng.

Chiêng của người Ca Dong có hai loại: Chiêng Hnâng (từ 6 - 9 chiếc/bộ) và chiêng Hlênh (từ 9 - 14 chiếc).

Nghệ nhân ưu tú Đinh Văn Khoăng cho biết, khi sử dụng chiêng Hnâng phải thử và chỉnh chiêng để âm thanh vang đúng đặc điểm của từng loại.

Chiêng Hlênh phải có ít nhất 11 chiếc, trong đó có 8 chiếc chiêng bằng, mỗi chiếc mang một âm riêng, được đánh bằng dùi ở mặt trong. Tám chiếc chiêng này được ví như một gia đình gồm chiêng bố mẹ, chiêng con lớn, con thứ, con út...

Chiêng Hnâng chủ yếu dùng trong nghi lễ, còn chiêng Hlênh thường sử dụng trong phần hội, sinh hoạt văn hóa.

Việc thành lập các CLB văn hóa dân gian cồng chiêng của đồng bào Ca Dong tại các thôn ở xã Sơn Tây Thượng không chỉ dừng lại ở mục tiêu khuyến khích cộng đồng tham gia biểu diễn trên sân khấu, phục vụ du lịch hay giao lưu văn hóa với các địa phương khác. Quan trọng hơn, đây là một hướng đi đúng đắn nhằm bảo tồn và truyền dạy di sản một cách bền vững ngay trong chính cộng đồng. Khi cồng chiêng được trao truyền trong môi trường sống tự nhiên của cộng đồng, di sản ấy mới thực sự được gìn giữ lâu dài và có sức sống bền bỉ qua các thế hệ”.

Tiến sĩ NGUYỄN ĐĂNG VŨ, Nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL

Cùng với hai CLB tiêu biểu trên, tại 7 thôn còn lại của xã Sơn Tây Thượng và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Bua, các CLB văn hóa dân gian cồng chiêng cũng duy trì sinh hoạt thường xuyên.

Giữa đại ngàn hùng vĩ, tiếng chiêng vẫn ngày ngày vang lên, được cộng đồng trân trọng, nâng niu và trao truyền qua từng thế hệ. Từ bàn tay các nghệ nhân đến lớp trẻ hôm nay, cồng chiêng Ca Dong vẫn bền bỉ sống cùng dân làng, gợi nhắc cội nguồn và thắp lên niềm tự hào.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Sơn Tây Thượng Nguyễn Quyết Chiến cho biết,việc thành lập các CLB là bước khởi đầu quan trọng, tạo điều kiện để nghệ nhân và người dân sinh hoạt, giao lưu, lan tỏa bản sắc văn hóa. Thông qua đó, các nghệ nhân có cơ hội truyền dạy nhạc cụ truyền thống, trong đó có cồng chiêng và các điệu múa dân gian cho thế hệ trẻ.

Xã sẽ tiếp tục đầu tư, phát huy hiệu quả các tiềm năng về thiên nhiên và văn hóa bản địa, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng. Việc gắn hoạt động của các CLB cồng chiêng với phát triển du lịch cộng đồng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc, thu hút du khách.

Bài, ảnh: TRÍ PHONG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/bao-ton-van-hoa-cong-chieng-ca-dong-71843.htm